[Kiệt Hằng] Giám Đốc Mặt Lạnh Thích Tôi?
Chương 1
Tại một quán bar sầm uất nhất thành phố X
Giữa tiếng nhạc ồn ào, tiếng cười nói hòa lẫn vào mùi bia rượu đắt tiền
Tại một góc khuất, có 3 dáng người cao to, lãnh đạm đang nói gì đó
Hầu như họ chẳng bị ảnh hưởng gì bởi không khí xung quanh
Lúc này có một người đi đến bắt chuyện làm cắt ngang câu chuyện họ đang nói
Tạ Hà
Xin chào, không biết tôi có thể mời các anh một ly được không? //cười nhẹ//
cả 3 người đang ngồi đồng loạt ngẩn đầu lên nhìn
trước mặt là một cô gái có nét đẹp mang đậm chất trà xanh, váy cũng cắt xẻ táo bạo rất làm nóng mắt người xem
Không đợi 3 người kia trả lời, cô gái đó lại nói tiếp
Tạ Hà
Tôi ngồi đây được chứ? //chỉ tay vào một chỗ ngồi//
Một trong 3 người lúc này mới lên tiếng
...
Xin lỗi, chúng tôi có việc không tiện lắm!❄️//nói với giọng không mấy thân thiện//
Tạ Hà
Chỉ là cùng uống một ly thôi mà cũng không được sao?//lắc lư ly rượu, nhìn chằm chằm vào một người//
mà người được nhìn, nãy giờ chỉ lạnh mặt nhìn ly rượu trên tay mình
...
Tôi không muốn nói hai lần, nếu cô còn không đi thì đừng trách!❄️//mặt lạnh tanh//
Tạ Hà
Trương Tổng cũng quá lạnh lùng rồi đó. Tôi chỉ là có thiện chí qua chào hỏi thôi mà//gượng nụ cười//
...
Thèm tiền tài địa vị đến nổi mất não luôn rồi sao? Có cần hạ mình để làm những chuyện mất mặt thế này không?❄️//cười khẩy//
Tạ Hà
Ồ, không ngờ Dương tổng cao cao tại thượng lại xuất hiện ở nơi này đấy! Không phù hợp với hình tượng anh xây dựng trước truyền thông chút nào.//cười khẩy//
Dương Bác Văn
Chuyện của tôi không cần cô quan tâm! Chẳng phải tiểu thư Tạ đây cũng vậy sao?❄️//cười khẩy//
Tạ Hà
Ha, tôi làm sao giống anh được?//bỏ ly rượu xuống bàn, vắt chéo chân//
Trương Quế Nguyên
Xây dựng hình tượng tiểu thư khuê cát, nhẹ nhàng, hiểu chuyện, không ham hư vinh trước mặt báo chí và công chúng. Nhưng sau lưng lại giở trò bẩn thỉu hảm hại đồng nghiệp, hạ người khác xuống để nâng bản thân lên, dùng thủ đoạn bỏ thuốc gài bẫy người khác để lên giường với họ, sao đó đường đường chính chính bước vào hào môn❄️
Dương Bác Văn
Đúng là tôi làm sao bằng cô được.❄️//cười như không cười//
Tạ Hà
Anh...!! Vu khống người khác là phạm pháp đó..//cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng vẫn lộ rõ sự sợ hãi//
Trương Quế Nguyên
Có phải sự thật hay không, không phải cô là người hiểu rõ nhất sao?❄️//nhìn ả với vẻ mặt khinh thường//
Tạ Hà
Về chuyện đó...Vương tổng còn chưa lên tiếng, hai người là cái thá gì mà dám hù dọa tôi??//cố nặn ra nụ cười chán ghét, nhìn qua anh//
Vương tổng - người từ đầu đến giờ im lặng, khẽ nâng mắt nhìn cô ả bằng con mắt sắt bén mang theo khí chất lạnh lùng, kèm sát khí hận không thể một lần gi*et ch*et ả ta
Chỉ để lại một câu khiến cô ả cứng đơ người
Vương Lỗ Kiệt
Vậy cô là cái thá gì mà ngồi ở đây?❄️//không nhìn ả nữa mà nhìn ly rượu trên tay mình//
Tạ Hà
Anh..anh Lỗ Kiệt~, anh không nhớ em sao? em là người đã có hôn ước từ nhỏ với anh, Tạ Hà đây//nói với giọng dẹo chảy nước//
Vương Lỗ Kiệt
Hôn ước?//cười khẩy// Chẳng phải chỉ là lời nói một phía của ông Tạ thôi sao, bố mẹ tôi còn chưa nói câu nào, đã tự mình bay xa vậy sao??❄️
Tạ Hà
Anh sao nói vậy được? Dù gì hai gia đình chúng ta cũng có mối quan hệ gắn bó thân thiết từ lâu mà. Sớm muộn gì cũng...//đang nói thì bị tiếng động lớn cắt ngang, giật mình//
Vương Lỗ Kiệt đặt mạnh ly xuống bàn tạo ra tiếng động lớn, Quế Nguyên và Bác Văn chỉ khẽ nhìn anh mà bất lực. Bởi vì họ biết anh đã phát điên rồi.
Vương Lỗ Kiệt
Cút đi❄️Từ giờ đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo//nói xong đứng dậy đi ra cửa//
Quế Nguyên và Bác Văn thấy thế liền đuổi theo Lỗ Kiệt
Bỏ lại ả ta lại hoang mang cùng tức giận
Hai người đã đuổi kịp Vương Lỗ Kiệt liền lên tiếng
Trương Quế Nguyên
Nè Vương Lỗ Kiệt, tao nghĩ mày nên tìm cách xử lý triệt để chuyện cô ta đi.//đi đến ngang anh//
Dương Bác Văn
Đúng vậy, như vậy cũng dễ dàng hơn với việc kia.//choàng vài Vương Lỗ Kiệt//
Vương Lỗ Kiệt
Tao biết, tao cũng đã nhắc đến với bố mẹ tao. Nhưng họ là người rất coi trọng tình nghĩa nên rất khó để nói ra.//ánh mắt lơ đãng nhìn đèn đường//
Trương Quế Nguyên
Haizz, mày cứ yên tâm xử lý chuyện này. Còn chuyện kia, tao với thằng Văn sẽ cố gắng điều tra giúp mày//vỗ vai anh//
Dương Bác Văn
Đúng vậy yên tâm!//cười cười//
Vương Lỗ Kiệt
Cảm ơn tụi mày. Khi xong việc nhất định sẽ khao tụi mày một chầu lớn//cười nhẹ//
Dương Bác Văn
ok chốt kèo nha! tới lúc đó tao không khách sáo đâu//cười lớn//
Trương Quế Nguyên
ồ Dương tổng bị cắt tiền ăn vặt hay sao mà hào hứng quá vậy??//cười nhìn Bác Văn//
Vương Lỗ Kiệt
Chứ gì nữa, nó mới gây họa nên ba nó khóa thẻ nó cũng cấm nó ra ngoài ăn chơi nữa//cười cười nhìn Bác Văn//
Trương Quế Nguyên
Thật sao, đã làm giám đốc một cty mà vẫn bị quản lý như hồi cấp 3? Ôi thương cậu quá//nói với vẻ mặt trêu chọc//
Dương Bác Văn
Tớ chịu thôi các cậu ạ//thở dài//
Vương Lỗ Kiệt
Thôi đi về, mai còn có cuộc họp sớm.
Nói rồi cả ba chào tạm biệt nhau rồi mỗi người một xe đi về
Trên phố đêm khuya yên ả, tiếng xe xé toạt cả không gian yên tĩnh ấy
Trên xe, Vương Lỗ Kiệt lại bắt đầu nhớ về hình ảnh đêm hôm ấy
Hình ảnh cậu thiếu niên với khuôn mặt thanh tú, với ngũ quan sắc nét, làn da trắng hồng, thân hình gầy như không gầy đã khắc sâu vào tâm trí anh
Từng hình ảnh lần lượt xẹt qua trí óc anh, làm người anh không khỏi nóng rang
Vương Lỗ Kiệt
*khi nào thì tôi mới tìm được em đây, bé con*
Vương Lỗ Kiệt
*tôi đã tìm em quá lâu nhưng không có tin tức gì*
Vương Lỗ Kiệt
*em có phải người ở thế giới này không?*
Vương Lỗ Kiệt
*tại sao chỉ gặp một lần mà tôi lại cảm thấy hai ta như thân thiết từ rất lâu vậy*
Vương Lỗ Kiệt
*tôi phải đi đâu để tìm được em đây?*
Comments
Aini Nurcynkdzaclluew
Cảm động quá, xúc động khó tả 😭
2025-06-27
1