Chương 3

Trần Dịch Hằng ngồi giải quyết đống tài liệu đó không biết đến lúc nào. Bỗng có người gọi cậu, là Trương Hàm Thuy, cậu ấy từ sớm đã ra ngoài gặp khách hàng và mới trở về cty.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ấy Tử Tử chăm chỉ quá ta//đứng dựa vào bàn cậu//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cũng thường thôi//cười, mắt không rời màn hình//
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ngày đầu đi làm thế nào??
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Thôi đừng nhắc tới nữa, nói tới là tức lộn ruột//lắc đầu//
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Sao vậy? có ai bắt nạt mày sao?//lo lắng hỏi//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Mới đầu mọi chuyện rất bình thường. Tao gặp được chị trợ lý tên gì ấy...à Tuyết Lam, chị ấy rất nhiệt tình và dễ thương...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
À..chị ấy thân thiện lắm, sau đó thì sao?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Lúc sau thì gặp phải một người nữ tóc ngắn, mặt cau có lắm. Còn bắt tao phải giải quyết hết đống này đến sáng mai nữa//hất cầm về đống giấy trên bàn//
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Người mày gặp chắc là phó phòng tên Liễu Giai. Chị ta nổi tiếng khó ưa, ý chức cao nên thích bắt nạt người khác, còn xu nịnh nữa, trong phòng này không ai thích chị ta cả. Mày nên tránh xa con người đó!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nhìn tao dễ bị bắt nạt lắm sao?//cười// Tao sẽ cho bả thấy thế nào là Jonathan//cười cười//
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Mày thì ghê rồi...à mà mấy giờ mày có cuộc họp?//nhìn cậu//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
10h á..//nhìn đồng hồ trên bàn//âu sịt, còn 3p nữa vào cuộc họp//tắt máy tính, thu dọn đồ đạc//
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Trời, làm việc không chú ý thời gian luôn//lắc đầu ngao ngán//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tao đi trước đây, có gì nói sau nha//nói xong cậu nhanh chóng chạy đi//
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
//nói với theo//chạy cẩn thận coi chừng té.
Vì không rành đường nên mất một lúc sau cậu mới tìm được phòng họp.
Lúc cậu bước vào thì đã thấy có nhiều người đã vào trước. Cậu nhìn quanh thì chỉ còn một chỗ ngồi còn trống, đó là chỗ ngồi đầu bên tay trái, kế bên chỗ ngồi ở giữa dành cho lãnh đạo hay ngồi.
Cậu ngồi vào chỗ thì có người bắt chuyện với cậu.
..
..
Này, sao cậu dám ngồi chỗ này vậy??
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Sao lại không? Có gì lạ sao??//cậu thắc mắc nhìn người kia//
..
..
Không lạ, nhưng cậu dám ngồi gần giám đốc luôn sao?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Giám đốc? Chẳng phải anh ta sẽ không tham gia mấy cuộc họp nhỏ này hay sao?
..
..
Đúng là vậy, nhưng không hiểu sao hôm nay anh ta lại đổi ý, muốn chủ trì cuộc họp này. Cậu không nghe thấy sao?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không..Chúng ta đổi chỗ không?//cố nở nụ cười thân thiện với người kế bên//
..
..
Thôi, có ba lá gan tôi cũng không dám//lắc đầu nguầy nguậy//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//thở dài//
..
..
Bình an nha người ae//vỗ vai cậu//
..
..
Mà cậu tên gì?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tôi tên Trần Dịch Hằng, cậu cũng có thể gọi tôi là Jonathan//mỉm cười nhẹ//
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Tôi tên là Nhiếp Vĩ Thần, cậu là con lai sao?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tôi không phải con lai, nhưng tôi sinh ra và lớn lên ở Anh nên có quốc tịch Anh.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Ồ..ấy giám đốc tới rồi kìa//nhìn ra cửa//
Trần Dịch Hằng nghe thấy thì cũng nhìn ra cửa. Sau đó mọi người đứng lên. Lúc thấy được gương mặt kia bước vào, Trần Dịch Hằng như đóng băng tại chỗ, khuôn mặt cậu cứng đờ nhìn chằm chằm người đang tiến vào.
Vương Lỗ Kiệt nhanh chóng bước vào, khẽ gật đầu, ý bảo mọi người ngồi xuống.
Sau khi ngồi xuống, Trần Dịch Hằng vẫn chưa lấy lại tinh thần cho đến khi Nhiếp Vĩ Thần đẩy nhẹ cậu một cái.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Dịch Hằng, cậu sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao?//nhìn cậu hoang mang//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
À..ừ..không, tôi không sao?//cậu lắp bắp, sau đó từ từ khôi phục lại trạng thái bình thường//
Trong lúc đó, Vương Lỗ Kiệt đã ngồi xuống ghế, khẽ liếc sang cậu.
Cậu thì ngồi thẳng lưng, khép nép không dám nhìn quanh, chỉ nhìn cuốn sổ được cậu trang trí linh tinh trên bàn. Cậu thầm trấn an bản thân
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
*Đ!t mịa, không ngờ người trong thang máy lúc sáng là tên giám đốc mặt lạnh trong truyền thuyết, thì ra không phải bọn họ không thấy mà là không dám đi chung với tên đó. Xui xẻo hơn là mình còn dám nói xấu hắn trước mặt hắn, bảo sao tên đi chung nói không nên vào đó. Xui thế là cùng Tử Tử ơi!!!! Không sao Trần Dịch Hằng, mày là ai chứ, mày là Jonathan cơ mà. Jonathan nổi danh không sợ trời không sợ đất của khoa mình đấy. Anh ta là ai chứ, ăn thịt được mình chắc. Đến cả lão Trần là ba mày mà còn cãi lại được thì tên này có là gì..hơ hơ..chỉ cần giả ngu không nhớ là được*
Cậu đang nghĩ bân quơ thì Vương Lỗ Kiệt lên tiếng kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn ấy.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Chào mọi người. Tôi là Vương Lỗ Kiệt, tổng giám đốc cty JH//mặt không cảm xúc//
Mọi người vỗ tay. Vương Lỗ Kiệt giơ tay ra hiệu, mọi người dừng lại.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Mọi người ngồi ở đây đều là những người xuất sắc được tuyển chọn làm thực tập sinh trong cty chúng tôi. Hy vọng trong 3 tháng này, mọi người sẽ phát huy tốt năng lực của bản thân để được chính thức bước vào hàng ngũ của cty JH.
Mọi người lại lần nữa vỗ tay.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Tôi muốn biết suy nghĩ của mọi người về cty, môi trường làm việc, những qui định, hợp đồng hay cả ban lãnh đạo. Tại đây mọi người có thể thoải mái chia sẽ.
Không một ai dám lên tiếng, chỉ nhìn nhau.
Không thấy ai đứng lên, Vương Lỗ Kiệt chủ động lên tiếng.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Cậu!//chỉ Trần Dịch Hằng//cậu nói thử xem
Nãy giờ Trần Dịch Hằng nghe nhưng không dám ngẩng mặt nhìn Vương Lỗ Kiệt lần nào. Bất ngờ bị gọi, cậu ngơ ngác, ngẩng mặt nhìn anh.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tôi..tôi á//nhìn anh, chỉ tay vào mình//
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
//nhìn cậu, gật đầu//
Cậu đứng lên, hơi ngượng ngùng.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
À...//lắp bắp, mắt nhìn lung ting, cố tìm từ ngữ thích hợp//
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Cậu có thể giới thiệu bản thân trước tiên//nhìn cậu, bình thản nói//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ờ..Tôi tên là Trần Dịch Hằng, 22t, tốt nghiệp ngành kinh tế thương mại, đại học quốc tế A. Thành thạo tiếng Trung, Anh, Tây Ban Nha Có một căn nhà ở phố Tây Sơn, một chiếc xe, nhà nuôi 2 con chó, một con thuộc giống alaska, một con giống corgi. Nhà tôi còn có ba mẹ và chị gái. Tôi đang ở riêng.......
Cậu nói một tràng dài, do nói hăng quá nên quên mất đang trong tình huống nào. Lúc nhận ra thì thấy mọi người đang cười cậu. Cậu quê một cục cúi đầu xuống.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
//cười khẽ không cho ai thấy, sau đó vờ nghiêm túc// Cậu đang đi xem mắt à? Có cần phải kê khai lý lịch ba đời luôn không?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//cúi đầu, lí nhí//Tôi xin lỗi..tại tôi...tôi..
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Được rồi, nói xem cậu nghĩ gì về cty?//nhìn cậu//
Lúc này mọi người không cười nữa.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tôi thấy cty rất tốt, một cty đứng đầu đại lục thì sao có gì tệ được. Môi trường làm việc ổn, hợp đồng, qui định rất bình thường//cậu nói xong thì nhìn qua anh, mặt vẫn thản nhiên///
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
//nhìn cậu// Còn lãnh đạo thì sao?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
*Thằng cha này rõ ràng cố ý đây mà. Chẳng lẽ tôi lại nói mấy lời trong thang máy*
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
À tôi lấy ban lãnh đạo rất tốt//cười trừ//
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Tốt thôi sao?//nhướng mày nhìn cậu//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đúng vậy, là tốt thôi//nhìn thẳng mắt anh//
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Không đúng, lúc sáng trong thang máy tôi nghe cậu nói về vị giám đốc nào đó rất nhiều. Thật sự chỉ tốt thôi sao?//nhìn cậu, thản nhiên nói//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tại...tại lúc sáng tôi chưa tỉnh ngủ nên nói vậy thôi, chứ trong lòng tôi giám đốc là người tuyệt vời nhất, đối xử với nhân viên tốt nhất//giơ like, cười ngốc//
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
*Trông ngốc không cơ chứ*
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Ồ...cảm ơn vì lời khen//mặt vẫn không biến sắc//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Xong rồi chứ???//nhìn anh//
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
//gật đầu// Xong rồi. Tan họp!
Nói xong đứng lên bước ra khỏi phòng họp, trước khi đi còn liếc nhìn cậu một cái.
Tại nhà ăn, Trần Dịch Hằng mặt cau có, dùng muỗng đâm khay cơm của mình. Trương Hàm Thụy thấy thế thì lên tiếng.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Thôi được rồi, cơm sắp bị mày dầm thành cháo rồi kìa//nhìn cậu//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//cúi đầu nhìn khay cơm//Tao xong rồi, mới ngày đầu đã bị hắn ta nhắm đến. Những ngày sau tao phải sống sau đây....
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Thật ra cũng không có gì phải lo lắng, năng lực mày giỏi như vậy, lo gì anh ta làm khó được mày//vừa nhai vừa nói//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đó là mày chưa thấy cái giọng nói giễu cợt và cái vẻ mặt của anh ta sáng nay đâu. Rất là khó ưa, tao thấy ông trời cho anh ta khuôn mặt đẹp đẽ đó thật là uổn phí, tưởng làm mặt lạnh vậy là ngầu lắm hay gì, tưởng đóng phim không đó..haha//cậu cười sặc sụa//
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Thôi bớt bớt lại đi, đang trong cty đó nói nhỏ thôi. Lỡ có ai nghe được nói lại với anh ta thì coi như toi//thấp giọng//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tao mặc kệ, lỡ va vào rồi, cho dù anh ta có đứng trước mặt tao, tao cũng không sợ//ngẩng mặt hiên ngang//
Bỗng....
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Vậy nói thử tôi nghe xem?//vẫn một mặt lạnh tanh//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
...//cứng đờ người, xoay người ra sau//
Lúc này Vương Lỗ Kiệt đang đứng sau lưng Trần Dịch Hằng. Thật ra anh đã sớm nghe được từ đầu đến cuối, chỉ là do anh ngồi sau lưng cậu nên hai người lo nói chuyện không để ý.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
//nhướng mày//
Trần Dịch Hằng vẫn đang ngồi ngước nhìn Vương Lỗ Kiệt, còn anh thì cúi đầu nhìn cậu.
Trương Hàm Thụy thì cúi mặt không dám nhìn. Mọi người xung quanh cũng không dám nán lại lâu, dần tản đi hết.
Thấy Trần Dịch Hằng không nói gì, lúc lâu sau Vương Lỗ Kiệt lên tiếng.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Ăn xong cậu lên văn phòng gặp tôi//mặt không cảm xúc//
Anh nói xong thì đút tay vô túi bước ra khỏi nhà ăn. Ngầu đét!!!!
Vương Lỗ Kiệt vừa đi khỏi, Trương Hàm Thụy lúc này mới nhanh chóng đi đến vỗ vai người bạn của mình.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ổn không bạn?//nhỏ giọng hỏi//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//quay qua nhìn Hàm Thụy, giọng khàn khàn//Không!!!
....
Trên phòng Vương Lỗ Kiệt.
Anh đang xem tài liệu trên máy tính thì có tiếng gõ cửa. Anh lên tiếng mời vào.
Trần Dịch Hằng cẩn thận bước vào, đi tới trước bàn làm việc của Vương Lỗ Kiệt, cúi đầu không nhìn anh.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Giám đốc! Lúc nãy anh gọi tôi lên đây có việc gì ạ?//nhỏ giọng//
Vương Lỗ Kiệt lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Lúc nãy mạnh miệng lắm mà, sao bây giờ lại nhỏ giọng vậy?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tôi đâu dám đâu ạ//giọng khẩn trương//
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Sợ cái gì? Chẳng phải cậu đã nói dù tôi có ở trước mặt cậu thì cậu cũng không sợ cơ mà//cười nhẹ//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Lúc nãy tôi chỉ nói chơi thôi, tôi xin lỗi giám đốc.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Tôi ăn thịt cậu sao?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Dạ không phải.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Vậy sao không dám nhìn tôi?
Cậu im lặng hồi lâu không nói gì, anh thấy vậy cũng không trêu chọc cậu nữa.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
//cười nhẹ//Thôi được rồi, lần sau chú ý vào. Cậu đi làm việc đi.
Cậu đáp vâng một tiếng rồi vụt chạy biến mất.
Sau khi cậu đi khỏi, anh thẩn thơ suy nghĩ.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
*Cậu nhóc này làm mình có cảm giác rất thân thuộc. Hơn nữa...mùi nước hoa này..rất giống, cả giọng nói nữa...aizaaa sao lúc đó mình lại mấy ý thức thế cơ chứ, đến cả mặt còn không nhớ thì sao làm tìm được người đó đây*
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
//dựa vào ghế, day day thái dương//
Sau đó anh mở ngăn kéo bên phải ra, lấy ra một chiếc hộp, mở hộp ra thì bên trong có một quyển sổ tay nhỏ được trang trí với họa tiết dễ thương, cuốn sổ vẫn còn mới như chưa được sử dụng đã lạc mất chủ nhân, duy chỉ có trang đầu có hàng chữ to được viết in hoa bằng mực đen được tô vẽ cẩn thận "JONATHAN".....
hết chương 3

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play