[Hyebin - HyeriSubin] Thơ Chị Viết Không Còn Gửi Cho Em
chương 1 đầy đủ
Chiều hôm ấy mưa dai dẳng.
Hyeri co người dưới mái hiên quán cà phê quen thuộc, đôi vai nhỏ run lên vì gió. Tấm áo mỏng đã ướt sũng, ô thì bị gió giật bay mất. Cô không có tiền để mua thêm một cái mới. Tay trái cầm cuốn sổ đã thấm nước, tay phải cố giữ ly cà phê nguội lạnh.
Chính lúc đó, Subin xuất hiện.
Một chiếc ô màu xám bạc che nghiêng xuống khuôn mặt nàng làn da trắng nhợt, đôi mắt thăm quầng như đã đi qua rất nhiều đêm không ngủ.
Nàng nói, khi vô tình chạm vào tay Hyeri lúc đỡ lấy ly cà phê suýt rơi.
Hyeri nhìn lên. Đôi mắt họ gặp nhau, và thế giới như ngừng lại một thoáng.
Dối lòng Hyeri chưa từng ổn
Subin ngồi xuống đối diện cô như thể họ đã quen từ kiếp trước. Không ai nói gì nhiều. Ngoài trời, mưa vẫn rơi đều
Những ngày sau, họ gặp lại.
Không hẹn. Nhưng như thể định mệnh cứ đẩy họ về phía nhau.
Hyeri dạy thêm buổi tối, chạy bàn vào cuối tuần, sống chật vật từng đồng. Subin thì im lặng về quá khứ của mình chỉ bảo nàng từng viết nhạc, nhưng đã thôi
Một ngày, Hyeri đưa nàng một bài thơ viết vội sau buổi làm thêm
Nếu em là cơn mưa
Thì chị là người quên ô
Chị không biết che mình khỏi đau
Nhưng biết cúi đầu chờ đợi
Chung Subin
(Subin đọc rồi bật cười)
Chị viết nhiều thơ như vậy cho bao người rồi?
Lee Hyeri
(Hyeri lắc đầu) lần đầu tiên!
Từ đó, mỗi sáng Subin đều nhận được một bài thơ ngắn, kẹp vào hộp cơm nàng hay quên mang theo.
Mỗi bài thơ là một lát cắt nhỏ của trái tim Hyeri vụng về, nghèo khổ, nhưng thật lòng đến đau.
Subin không nói yêu. Nhưng nàng nhìn Hyeri như thể, nếu một ngày kia cô biến mất, cả thế giới nàng cũng sẽ sụp đổ theo
Một buổi sáng mùa xuân, Subin chợt hỏi
Chung Subin
Chị có biết thổi bong bóng bằng xà phòng không?
Lee Hyeri
(Hyeri ngơ ngác)Đã hai mươi mấy tuổi rồi, còn thổi làm gì chứ?
Chung Subin
Vì em muốn nhìn nó bay
Lee Hyeri
Bong bóng đâu phải là thứ để người lớn chơi?
Chung Subin
Nhưng mình có thể là hai đứa trẻ, hôm nay thôi Hyeri
Thế là chiều hôm đó, ở con dốc nhỏ phía sau nhà trọ, họ cùng nhau ngồi bên một chai nước rửa chén và hai cái ống hút cắt dở.
Subin ngồi bó gối, thổi một làn bong bóng long lanh bay lên trời.
Hyeri cười phá lên khi thấy một cái bám vào tóc nàng
Lee Hyeri
(Ngốc quá đi cô thì thầm)gỡ ra khỏi tóc nàng như nâng một đóa hoa.
Chung Subin
(Subin nhìn cô, chậm rãi)
Ngốc thì sao? Chị vẫn thương em đó thôi!
Hyeri đỏ mặt.
Cả thế giới im lặng trong khoảnh khắc đó. Chỉ có nắng nhẹ, bong bóng bay lững lờ, và hai người con gái cười ríu rích bên nhau như trẻ con trốn mẹ
Một lần khác, vào sinh nhật Hyeri Subin không có nhiều tiền, nhưng nàng đã cặm cụi suốt đêm để làm một chiếc bánh gato bằng cơm nắm.
Cơm nắm tròn trịa, phủ rong biển, cắm nến số 2 và số 6 lộn ngược
Chung Subin
Em mua nhầm số. Nhưng chị có thể chọn làm… mười sáu tuổi cũng được
Lee Hyeri
Chị chỉ cần em ở đây là được rồi.
Họ bật cười, cắn chung miếng cơm nắm vừa khô, vừa mặn vì nước mắt lẫn nước tương. Nhưng với Hyeri, đó là chiếc bánh ngon nhất cuộc đời
Một lần khác nữa, Subin tự tay may cho Hyeri một chiếc khăn tay.
Sợi chỉ lem nhem, vải thô ráp, nhưng trên đó thêu dòng chữ nguệch ngoạc
“Gió lớn đến đâu, chị vẫn có thể lau nước mắt.”
Và rồi có đêm, cả hai cùng nằm trên chiếc giường nhỏ, Hyeri đọc thơ cho nàng nghe
“Em là đêm, là bóng tối không lời
Nhưng chị vẫn tìm thấy ánh sáng
Từ tiếng thở nhẹ của em khi ngủ
Và bàn tay em lỡ ôm chị lúc mơ"
Chung Subin
(Subin bật cười khẽ, siết chặt tay cô)
Đừng viết cho em nữa. Em sợ… một ngày chị không còn bên em để đọc
Mùa hạ tới chậm, như thể thời gian cố tình kéo dài những tháng ngày yên ả của hai người.
Hyeri và Subin chuyển đến sống trong một căn phòng trọ nhỏ hơn, rẻ hơn, nhưng lại nhiều nắng hơn. Cửa sổ lật mở ra một ban công gãy nửa lan can, nơi họ trồng mấy chậu xương rồng và rau thơm hái về từ chợ cũ.
Lee Hyeri
Mình nghèo thiệt đó(Hyeri cười, tay ôm túi rau rách)
Chung Subin
(Subin thở dài)Em không cần giàu. Chỉ cần mỗi ngày chị vẫn viết thơ là được.
Mỗi buổi sáng, Hyeri dậy sớm nấu cháo loãng.
Mỗi tối, Subin kê bàn học ra giữa phòng, nghe Hyeri đọc thơ cho nàng trong ánh đèn vàng mỏi mắt.
Họ không có gì ngoài nhau.
Nhưng đôi khi chỉ một câu nói, cũng đủ cho cả thế giới lặng yên
Chung Subin
Chị viết nhiều như vậy… em có thể gom lại không?
Chung Subin
Lỡ sau này chị có biến mất em vẫn còn những lá thơ này do chị viết mà đọc
Hyeri không trả lời. Cô chỉ gật đầu, rồi bước ra ban công.
Đứng đó, hoa giấy nở rộ như vỡ tung cả một khoảng trời.
Một hôm, Subin ôm lấy Hyeri từ sau lưng, đặt cằm lên vai cô
Chung Subin
Chị biết không… Em từng nghĩ mình không xứng đáng được yêu ai
Lee Hyeri
Vậy sao em lại đến gần chị?
Chung Subin
Vì chị cũng từng nghĩ như vậy
Cả hai bật cười. Nhưng tiếng cười ấy, nghe như một loại nhạc nền mong manh, chỉ cần một cơn gió cũng đủ thổi bay.
Một email. Một dấu chấm hỏi trong hộp thư đến. Một cơ hội chỉ đến một lần trong đời.
Học bổng toàn phần 4 năm ở Pháp.
Cơ hội thoát khỏi cảnh sống chật vật. Cơ hội để Hyeri trở thành nhà thơ như cô từng mơ.
Và cũng là cơ hội để đánh mất Subin.
Hyeri ngồi cả đêm bên bàn, nhìn màn hình laptop như thể nó là vết dao cứa vào lồng ngực.
Subin đang ngủ. Mắt nàng khẽ động đậy, bàn tay vẫn nắm chặt lấy áo của Hyeri
Chỉ cần một cái chạm vào “Xác nhận”, mọi thứ sẽ thay đổi.
Cô bật khóc lặng lẽ.
Vài ngày sau, Subin lặng lẽ cắm một bó hoa dại vào lọ thủy tinh cũ.
Chung Subin
(Có gì đó lạ lắm nàng nói)Chị không còn đọc thơ cho em mỗi tối nữa
Lee Hyeri
(Hyeri cười gượng).
Chị bận việc… sắp tới
Chung Subin
(Subin nhìn cô hồi lâu)
Chị đang giấu em điều gì đúng không?
Đêm đó, họ nằm quay lưng vào nhau.
Căn phòng vốn nhỏ bỗng rộng ra. Rộng đến mức một lời nói cũng không thể chạm tới nhau.
Hyeri lén viết một bài thơ mới. Nhưng lần đầu tiên trong đời, cô không kẹp nó vào hộp cơm, không đặt dưới gối, cũng không đọc to.
Cô gấp nó lại, giấu vào trong quyển sổ.
Và nhìn Subin ngủ một mình, như thể nhìn một bông hoa đang nở… nơi đất sắp bị đào lên.
Cái ngày mà Hyeri đi du học cũng đã đến
Hyeri không ngủ được đêm đó.
Cô lục lại tập thơ cũ, những bài thơ từng viết cho Subin.
Bài thơ đầu tiên, đầy vụng về. Bài thơ cuối cùng, chưa từng đọc ra.
Lee Hyeri
Nếu chị đi…
Em có còn là em nữa không?
Ngày hôm sau, Hyeri viết thư. Một lá thư dài.
Cô đặt trong hộp nhạc Subin vẫn hay mở mỗi tối.
Lá thư ấy có mọi thứ: lời yêu, lời xin lỗi, lời hứa quay lại.
Nếu một ngày chị thành công, chị sẽ quay về.
Nếu một ngày chị mua được căn nhà có ban công thật rộng, chị sẽ trồng lại những chậu rau thơm em từng chăm.
Nếu một ngày chị đủ mạnh mẽ, chị sẽ xin em tha thứ vì đã chọn đi.
Sáng hôm sau, Hyeri rời đi sớm.
Không hôn tạm biệt. Không để lại dấu vết.
Cô chỉ nhìn nàng ngủ lần cuối, rồi khẽ khàng đóng cửa.
Phía ngoài trời có tiếng chim kêu rất nhỏ, như thể mùa hạ không hay biết chuyện hai người vừa tan vỡ.
Cô đi với một nụ cười cứng đờ.
Đi như kẻ trốn chạy khỏi một ngọn lửa mà chính mình đốt lên.
Nhưng sau lưng cô, ngôi nhà trọ nhỏ im lìm
Subin tỉnh giấc vào buổi trưa.
Căn phòng trống. Không còn mùi thơm cơm sáng. Không tiếng dép lẹp xẹp của Hyeri. Không tiếng thơ thì thầm vào tai nàng.
Chỉ có gió lùa qua cửa sổ. Và một cái gì đó trong lòng nàng… vụn nát.
Chung Subin
Em đã không giữ chị lại.
Nhưng có ai dạy em cách sống tiếp sau khi buông tay không?
Paris vào thu
Hyeri ngồi trong ký túc xá cũ kỹ, nhìn ra ngoài ô cửa sổ đầy sương. Thành phố đẹp như tranh, nhưng cô lại không cảm thấy gì ngoài một sự trống rỗng
Mỗi buổi sáng, cô học.
Mỗi tối, cô làm thêm ở quán cà phê.
Mỗi đêm, cô về phòng, bật hộp nhạc bản nhạc Subin từng thích nhất và không nhận được hồi âm nào từ quê nhà.
Tuần đầu, Hyeri nghĩ Subin đang giận.
Tuần thứ hai, cô bắt đầu lo.
Tháng thứ ba, cô gửi tin nhắn, email, cả thư tay.
Nhưng mọi thứ rơi vào im lặng. Không có phản hồi. Không một dấu hiệu.
Cô về trang cá nhân Subin.
Trang đã đổi sang chế độ riêng tư.
Hình đại diện biến mất.
Dòng trạng thái cuối cùng:
“Ai đi cũng có lý do, chỉ là mình đừng cố hiểu làm gì.”
Hyeri không thể thở.
Cô lục lại từng câu thơ, từng đoạn hội thoại cũ, từng ảnh chụp mờ nét.
Và rồi… cô nhận ra điều khủng khiếp nhất:
Lá thư cô để lại trong hộp nhạc… có lẽ Subin chưa bao giờ tìm thấy.
Subin tưởng cô ra đi mà không lời từ biệt.
Không một dòng giải thích. Không một câu yêu cuối cùng. Không một hứa hẹn quay về.
Hyeri vùi mặt vào gối, bật khóc như một đứa trẻ.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cô không còn cố gồng nữa.
>“Em ơi, em có biết không…
Chị đã viết cho em tất cả mọi thứ
Nhưng lại không thể viết cho em cái điều quan trọng nhất:
Là chị chưa từng muốn rời đi.”
Nhiều năm trôi qua.
Hyeri tốt nghiệp, ra sách, có danh tiếng.
Người ta ngưỡng mộ những bài thơ của cô sâu sắc, ám ảnh
Nhưng không ai biết:
Những bài thơ ấy không còn gửi cho ai cả.
Vì người cần đọc… đã không còn chờ nữa.
“Chị không biết em đang ở đâu.
Không biết em có đọc được những dòng này.
Nhưng nếu em từng chờ, từng đau…
Thì chị cũng đã tự giết mình từng chút, vì không thể quay về.”
Bốn năm sau, Hyeri về nước.
Không ai đón.
Sân bay đông đúc nhưng cô lại thấy mình lạc lõng đến mức phát sợ.
Cô ôm vali cũ, đứng lặng hàng giờ ở cổng ra, như thể đang chờ… một điều không thể xảy ra nữa.
Trưa hôm đó, cô quay lại khu nhà trọ cũ.
Dãy trọ giờ đã đổi chủ. Cánh cửa từng bị mối ăn ở góc giờ đã được sơn lại. Ban công không còn rau thơm hay hoa giấy. Chỉ là một dãy xi măng bạc màu nắng mưa.
Căn phòng của họ… đã có người khác thuê.
Một gia đình nhỏ. Có tiếng trẻ con khóc vọng ra từ bên trong.
Hyeri đứng lặng thật lâu.
Rồi quay lưng bước đi.
Một hôm, Hyeri quay lại căn phòng trọ, đứng chờ ngoài hành lang.
Một người hàng xóm già mở cửa sổ, nhận ra cô
Ông Kim
Cô là... bạn của cô gái ở phòng số 3 trước đây đúng không
Lee Hyeri
(Hyeri gật đầu, giọng run)
Cô ấy… còn ở đây không ạ?
Ông Kim
Không ai biết.
Hình như… sống một mình buồn quá nên bỏ đi tìm người thân gì đó.
Từ đó chẳng thấy quay lại.
Lee Hyeri
Cô ấy… để lại gì không?
Ông Kim
Chỉ để lại một chậu cây chết và… một chiếc hộp nhạc. Cô giữ không?
Hyeri ngồi bệt xuống nền xi măng lạnh, ôm lấy chiếc hộp gỗ quen thuộc.
Bụi phủ đầy nắp.
Cô mở ra… không có gì trong đó cả.
Không thư.
Không ảnh.
Không âm thanh.
Subin đã tìm thấy chiếc hộp.
Nhưng nàng không để lại điều gì.
Hyeri mở một lớp học viết thơ nhỏ tại một thư viện cũ.
Cô sống đơn giản. Sáng pha cà phê, chiều viết, tối về nhà đọc lại những bài thơ cũ không còn dám gửi ai. Cô nghĩ mình đã chết từ lúc rời khỏi căn phòng có Subin. Nhưng ít nhất… cô vẫn còn chữ nghĩa để níu mình lại với đời.
Một buổi chiều tháng mười, lớp học có thêm một người lạ.
Anh đến muộn, dáng cao, tóc hơi rối, cười khẽ khi nói xin lỗi.
Tên anh là Jiwoon.
Giọng anh trầm, ánh mắt mang một thứ gì đó quen thuộc kỳ lạ
Lúc đọc thơ, anh chọn bài "Người Ở Lại Sau Cơn Mưa."
Một bài thơ cũ… rất cũ… mà Hyeri đã viết cho Subin nhưng chưa bao giờ công bố.
Cô chết lặng.
Sau giờ học, Jiwoon nán lại.
Anh hỏi:
Jiwoon
Bài thơ hôm nay… chị viết cho ai vậy?
Lee Hyeri
(Hyeri cười nhạt)
Một người không còn tìm tôi nữa.
Jiwoon
(Jiwoon nhìn cô một lúc lâu, rồi lấy ra từ balo một quyển sổ đã sờn )
Tôi… từng nhặt được cái này. Ở một thành phố biển. Có lẽ… là của chị.
Lee Hyeri
(Hyeri đón lấy)
Là tập thơ cô từng bỏ quên trong một chuyến công tác ba năm trước.
Nhưng làm sao Jiwoon có được?
Jiwoon
(Anh kể)
Tôi từng yêu một người.
Một cô gái không hay cười, sống khép kín, thích nghe nhạc cũ và đọc thơ chị mỗi tối.
Cô ấy không bao giờ nhắc tới người cũ.
Nhưng ánh mắt cô ấy… chưa từng dành cho tôi
Lee Hyeri
(Hyeri hỏi, giọng khẽ như tiếng nức)
Tên cô ấy… là gì?
Thời gian như đông cứng lại.
Ly cà phê trên tay Hyeri rơi xuống đất.
Âm thanh vỡ vụn. Như lòng cô.
Subin từng yêu ai sau cô.
Subin từng sống tiếp.
Subin từng đọc thơ Hyeri trong tay một người khác.
Jiwoon
Cô ấy yêu chị đau đớn lắm.
Nhưng không bao giờ quay lại. Vì… cô ấy nghĩ chị chưa từng định giữ cô ấy ở lại.
Lee Hyeri
Jiwoon…
Nếu một ngày nào đó anh gặp lại cô ấy,
Đừng nói với cô ấy rằng tôi vẫn nhớ.
Vì tôi không muốn cô ấy phải khổ thêm lần nữa.
Jiwoon
Tôi không còn gặp Subin từ hơn một năm trước.
Cô ấy… bỏ đi. Không lời từ biệt.
Giống như cách cô ấy từng bị bỏ lại.
Đêm đó, Hyeri về nhà, mở tập thơ cũ Jiwoon đưa.
Có một tờ giấy gấp lại bên trong nét chữ quen thuộc
Chị biết không, em đã đọc hết từng câu thơ chị viết.
Nhưng cũng vì đọc hết… em không thể quay lại.
_Subin_
[Lá Thư Không Người Nhận]
Subin à,
Đã bao nhiêu năm rồi ?
Lâu đến mức chị không còn chắc… liệu mình có thể nhớ đúng màu mắt của em không nữa.
Chị vẫn sống. Vẫn viết. Vẫn thở đều đặn như một chiếc đồng hồ cũ không ai buồn chỉnh lại giờ.
Chị có nhiều điều muốn kể em nghe, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Vì thật ra… em không còn là người chị có thể gửi đến nữa.
Chị đã đọc lá thư em để lại trong tập thơ.
Câu chữ vẫn mềm như giọng em khi buồn ngủ, nhưng đau như khi em quay lưng đi lần cuối.
Em nói em không quay về, không phải vì không còn yêu mà là để giữ tình yêu ấy còn nguyên vẹn.
Nghe giống em quá.
Em biết không…
Có những đêm, chị nằm yên, cố nhớ lại tiếng em cười, mà chỉ nghe thấy tiếng gió.
Có những lần chị đi ngang một hàng quán có món em thích, chị đã định ghé vào mua… nhưng rồi lại nhớ ra là ai đó không còn bên chị nữa.
Và cũng có những ngày, chị muốn yêu một người khác.
Thật đấy.
Muốn gọi ai đó bằng cái tên dịu dàng mà chị từng gọi em.
Nhưng rồi chị không thể.
Vì chị sợ… nếu chị ngừng yêu em, thì mọi thứ chúng ta từng có sẽ tan ra như chưa từng tồn tại
Chị đã sống sót qua những năm không em.
Đó không phải là chiến thắng.
Đó là sự đầu hàng lặng lẽ.
Chị không viết để níu kéo em quay lại.
Không viết để em đọc.
Không viết để được thương hại.
Chị viết…
Vì nếu không viết, chị sẽ quên mất rằng mình đã từng yêu một người như thế.
Lá thư này, chị sẽ không gửi.
Vì nếu em đọc được, em sẽ thấy có lỗi.
Mà chị không muốn em mang thêm điều gì nặng lòng nữa.
Chị yêu em.
Và yêu đủ để giữ em lại trong quá khứ nơi em còn nguyên vẹn nhất.
Nơi chúng ta đã từng có nhau dù chỉ là một khoảng thời gian rất ngắn ngủi
Tạm biệt em.
Lần cuối cùng.
Nếu một ngày nào đó em thấy tên chị trên một cuốn sách, hay một bài thơ lang thang đâu đó…
Cứ lướt qua.
Đừng dừng lại.
Vì người viết nó… đã buông em ra rồi.
— Hyeri
Cảm ơn bạn vì đã đi cùng Hyeri và Subin đến tận những dòng cuối cùng này.
Một tình yêu không cần kết thúc có hậu… vẫn là một tình yêu đủ đẹp để sống mãi trong lòng người đọc☺️
Comments
ác wỷ fifai😈😼
nhưng mà kết buồn quá à cứ thấy xao xuyến kiểu gì ý tiếc nhờ🤧
2025-06-26
1
đứa trẻ trong bóng tối
kết hơi buồn
2025-07-01
1