Chap 4 : Anh Ở Đó , Nhưng Không Thể Gọi Tên Em

Sáng sớm.
Không mưa. Nhưng trời xám như màu tro , lặng như một điềm báo.
Đức Duy ngồi bên cửa sổ , tay cầm ly cà phê đã nguội từ lâu. Cậu không thể ngủ được suốt đêm. Tâm trạng nặng trĩu , nỗi lo lắng không tên cứ âm ỉ trong lòng.
Đức Duy
Đức Duy
Anh giấu em điều gì vậy Quang Anh...? Cả ánh mắt , cả lời nói , tất cả đều không còn là anh nữa.
Duy cầm điện thoại , bấm số của Quang Anh. Vẫn như mọi lần.
" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Ngay khoảnh khắc cậu định gọi lại lần nữa , điện thoại rung lên - là số của Yến , cô là bạn thân của Quang Anh , cũng là y tá tại bệnh viện trung tâm.
Yến
Yến
Duy , nghe chị nói này... Quang Anh đang trong phòng mổ... em có biết chuyện không...?
Ly cà phê rơi xuống đất , vỡ tan.
Duy chết lặng.
Đức Duy
Đức Duy
Chị... chị nói gì cơ...? Mổ...? Tại sao... tại sao lại...?
Yến
Yến
Anh ấy giấu em. Anh ấy nhập viện từ hai hôm trước rồi... Anh không muốn em biết.
Yến
Yến
Chị chỉ vừa mới phát hiện ra sáng nay khi nhìn hồ sơ ca mổ...
Đức Duy
Đức Duy
Chị... là bệnh gì...?
Đầu dây bên kia im lặng vài giây... rồi Yến thở dài , giọng lạc đi.
Yến
Yến
... u não ác tính. Khả năng sống còn lại chưa đến 10%.
Cả thế giới sụp đổ dưới chân Duy.
Cậu không còn nghe thấy gì nữa - không tiếng xe cộ , không tiếng gió , không nhịp thở.
Chỉ có một tiếng gọi vang lên trong đầu.
" Phải đến bệnh viện... Phải đến bên anh ấy..."
_____________
Chạy giữa lòng thành phố
Duy không kịp thay đồ , không kịp cài nút áo. Cậu lao ra đường , bắt một chiếc taxi , gào lên tên bệnh viện. Trong xe , tay cậu siết chặt , tim như muốn võ tung.
Cậu tự trách bản thân. Tại sao không nghi ngờ sớm hơn? Tại sao tin rằng sự lạnh nhạt đó chỉ là do " cảm xúc mệt mỏi"?
________________
Bệnh viện trung tâm - 7h40 sáng
Duy lao ra khỏi xe , gần như quên trả tiền. Cậu chạy vào quầy tiếp tân.
Đức Duy
Đức Duy
Cho tôi hỏi... Bệnh nhân Nguyễn Quang Anh... đang phẫu thuật... phòng nào...!?
Cô y tá còn chưa kịp nói , một giọng nói quen thuộc từ sau lưng vang lên.
Yến
Yến
Duy!
Yến chạy tới , mắt hoe đỏ.
Yến
Yến
Anh ấy đã vào phòng mổ được hơn 20 phút rồi.
Yến
Yến
Chị xin lỗi...
Yến
Yến
Chị không thể làm gì hơn...
Đức Duy
Đức Duy
Em muốn gặp anh ấy...
Đức Duy
Đức Duy
Em phải gặp...!
Yến
Yến
Không được... ca mổ đang tiến hành...
Yến
Yến
Nếu bây giờ vào... sẽ nguy hiểm...
Yến
Yến
Duy à , nghe chị...
Duy vùng khỏi tay Yến , nhưng ngực cậu đau nhói , chân gần như khuỵu xuống. Yến đỡ cậu , thì thầm.
Yến
Yến
Trước khi vào phòng mổ , anh ấy để lại cho em một thứ.
Yến đưa ra một phong bì trắng. Trên đó , chỉ có đúng ba chữ.
" Gửi Đức Duy "
_____________
Phòng chờ
Duy ngồi bệt xuống sàn. Cậu ôm chặt phong bì như thể nó là sự sống duy nhất còn sót lại từ Quang Anh. Cậu không mở ngay. Bàn tay cậu run rẩy , trái tim hoảng loạn.
Bên trong phòng mổ , đèn vẫn sáng.
Ngoài hành lang , có một người đang ngồi lặng lẽ... chờ đợi điều kỳ diệu giữa tuyệt vọng.
Chỉ một lần thôi... xin hãy quay về.
- Hết chapter 4 -

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play