Khóe môi Hoàng Nam Nguyên giật mạnh: "Em suy nghĩ xa thật đó."
Diệp Tuyết Dao không nói gì chỉ cười, anh đâu biết tối qua còn mơ đám cưới hai người được tổ chức như thế nào nữa, mấy suy nghĩ này thì có là gì.
Hoàng Nam Nguyên thật sự không biết phải tiếp tục câu chuyện thế nào, anh cảm thấy ngày trước Diệp Châu Phong nói nhóc nhà nó là một con quỷ nhỏ, lần đầu gặp cô anh không tin, giờ thật sự anh tin rồi là một nhóc quỷ với những suy nghĩ táo tợn:
"Hai anh em nhà em đúng là không ai được bình thường ha."
Diệp Tuyết Dao lườm nhẹ anh:
"Nếu mà bình thường, đã không là em của Diệp Châu Phong."
"..." Không còn từ ngữ gì để diễn tả, Hoàng Nam Nguyên chỉ biết mình không thích con nít mới lớn, không muốn sinh con cùng cô, đừng nói chi là đặt tên con kỳ quái như vậy.
Hai người cùng sóng bước vào thủy cung, phải nói giá trị nhan sắc của hai người còn làm người ta chú ý hơn là mấy loại thủy hải sản trong hồ kính kia.
Cả một đường đi chỉ có Diệp Tuyết Dao là luyên tha luyên thuyên, hỏi Hoàng Nam Nguyên về đủ thứ:
"Anh à, con sứa này sao lại to hơn mấy con sứa bình thường vậy?"
"Wow, đây là rùa biển nè, anh biết nó mấy trăm tuổi rồi không?"...
Hoàng Nam Nguyên biết rất nhiều nhưng lại lười phải giải thích cho Diệp Tuyết Dao nghe:
"Anh không biết gì hết, nếu em thắc mắc thì thuê hướng dẫn viên cũng được."
Lúc tuyệt tình như vậy, người này đâu biết ngày sau muốn giải thích thì cũng chả ai thèm nghe.
"Uầy, không cần đâu, em muốn nghe anh nói vì anh không nói chuyện nhiều." - Vẻ mặt Diệp Tuyết Dao buồn bã hẳn.
Hoàng Nam Nguyên thấy áy náy liền chậc lưỡi một cái, kéo tay cô dắt đi:
"Đi xem biểu diễn cá heo đi."
Diệp Tuyết Dao thất thần, nhìn theo cánh tay anh đang kéo tay mình:
"Vậy có xem như là anh nắm tay em không?"
"..."
Hoàng Nam Nguyên khựng lại, anh quay đầu nhìn cô, rồi buông tay cô ra, ngượng ngập bảo:
"Đi thôi."
Diệp Tuyết Dao lại được đà cười trêu chọc anh:
"Xem anh ngại kìa... haha."
Hoàng Nam Nguyên nhìn cô với vẻ mặt rất khó coi, cảm thấy mình cũng đã U30 rồi còn bị con nhóc mới qua mười chín trêu chọc. Thật là mất mặt!
Biểu diễn cá heo thật sự xem rất thú vị, nhìn những chú cá heo rất dễ thương Diệp Tuyết Dao lại nảy ra một suy nghĩ:
"Anh này, thực sự sinh hai đứa là đủ rồi, nhưng nếu phải sinh đứa thứ ba thì phải tên là cá heo mới được."
Hoàng Nam Nguyên nghe cô nói mà không thể tin được, anh thật sự cảm thấy con nhỏ này còn có bệnh hơn cả anh của nhỏ:
"Vậy thì em đừng sinh ai hết." Anh trả lời cô một cách tùy tiện.
"Nhưng như vậy làm sao có tiểu Nam Nam và tiểu Dao Dao được." Đôi mắt Diệp Tuyết Dao tròn xoe nhìn anh, thản nhiên trả lời.
Hoàng Nam Nguyên thật sự là nghe không nổi sự tấn công như bắn đại bác này của người con gái này anh đứng phắt dậy:
"Về thôi."
Diệp Tuyết Dao mắc cười tới mức muốn bật thành tiếng, đứng dậy chạy theo anh lại hô:
"Ba nó à đợi em với." Hình như trêu anh cô thấy rất vui.
Hoàng Nam Nguyên nghe vậy vội quay lại, anh bực mình, gằn giọng:
"Diệp Tuyết Dao."
"A..."
"..."
Không gian xung quanh như đóng băng lại, anh với cô vậy mà lại chạm môi rồi! Diệp Tuyết Dao chạy nhanh quá, đúng lúc va vào Hoàng Nam Nguyên đang quay lại. Đúng là người tính không bằng trời tính.
Hoàng Nam Nguyên vội đẩy Diệp Tuyết Dao ra, thì thấy mặt cô đã ửng đỏ, cô mà cũng biết ngại sao, nhưng hình như ngại như vậy lại rất dễ thương!!!
Diệp Tuyết Dao bất động một lúc nhìn anh:
"Anh lấy mất nụ hôn đầu của em rồi!"
Hoàng Nam Nguyên cốc đầu cô:
"Em chỉ ăn nói xằng bậy là giỏi, cái đó mà nụ hôn đầu gì chứ, sự cố thôi."
Dù vậy Diệp Tuyết Dao cũng coi đây là thu hoạch lớn nhất trong ngày hôm nay của cô mà cười đến không nhìn thấy tổ quốc ở đâu.
Ra khỏi thủy cung, Hoàng Nam Nguyên đưa Diệp Tuyết Dao đến một nhà hàng gần đó ăn trưa, cả một buổi sáng nay, anh đúng là nhìn rõ bản chất con người mà! Tưởng là tiểu thiên thần không ngờ là ác ma giỏi nhất là trêu chọc người khác.
Đến cuối buổi ăn, anh gọi nhân viên phục vụ:
"Cho hai pudding xoài."
Diệp Tuyết Dao vội vàng đáp:
"Một thôi ạ, em bị dị ứng với xoài, cho em một kem dâu tây là được." Cô cười nói rồi tiếp tục ăn.
Sau buổi ăn Hoàng Nam Nguyên đưa cô về kí túc, ngồi ở trên xe, cô cười cười nhìn anh hỏi:
"Hôm nay em rất vui, anh có vui không?"
Hoàng Nam Nguyên nhìn cô mà không biết nói gì, nhếch miệng hỏi lại:
"Anh vui nổi sao?"
"Vậy nhiều lần như vậy sẽ vui mà." Nói rồi Diệp Tuyết Dao xuống xe vẫy tay tạm biệt anh.
Nhìn chiếc xe rời đi cô mới lắc đầu thở dài, quay về ký túc:
"Haizzzzz... hình như trêu hơi lố rồi!"
Updated 49 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Haha, một ông chú u30 lại ngại ngùng chạy nhanh hơn thỏ chỉ vì sự trêu chọc của cô gái nhỏ chưa tròn 19/Facepalm//Facepalm//Facepalm/ Anh cứ lạnh đi nè, cứ phũ đi nè, sau muốn quay trở lại ngày hôm nay cũng khó lắm đấy/Proud//Proud/
2025-06-27
13
So Lucky I🌟
Anh không thích con nít mới lớn cũng không thích sinh con cùng cô... đấy chỉ là suy nghĩ hiện tại của anh thôi. Mai mốt thời thế thay đổi, tên con có kỳ quái tới mấy anh cũng ưng bụng hết/Casual/
2025-06-27
12
Phạm Hà Phương
Bả trêu quá lố rồi ko phải hơi nữa đâu. Nhưng cũng rất thú vị ha
2025-06-27
0