Minh Du – giờ là Lâm Uyển Như – nghiêng đầu nhìn hai vị tỷ tỷ.
Một người khóc tới long trời lở đất, một người trầm như hồ nước mùa đông.
Căn phòng yên ắng trong một nhịp dài sau tiếng khóc òa của Hàn Yên.
Tam tiểu thư – Lâm Uyển Như – ngồi tựa lưng vào đầu giường. Ánh mắt cô không còn đờ đẫn như thường ngày, mà sắc sảo và lặng lẽ như một mặt hồ đêm.
Lâm Uyển Như ( Minh Du)
Ta… không sao.
Lâm Uyển Như ( Minh Du)
Nhưng đừng khóc nữa, ồn muốn điếc tai.
Lâm Hàn Yên( nhị tỷ )
/Hơi mím môi/
Nhị tỷ vừa lau nước mắt vừa dụi mắt.
Lâm Hàn Yên( nhị tỷ )
/Trố mắt/Ủa? Gì vậy trời? Em gái tui nó biết chọc tui đó hả?!
Minh Du nhìn Tĩnh Tuyết. Người chị ấy không nói lời an ủi, không ôm, không khóc.
Đại tỷ Tĩnh Tuyết vẫn đứng gần cửa sổ, tay đan nhẹ lại phía sau lưng.
Nàng nhìn Minh Du một lúc lâu rồi cất tiếng
Lâm Tĩnh Tuyết ( đại tỷ)
Muội tỉnh rồi là tốt. Nhưng từ nay, đừng để người khác dễ bắt nạt như vậy nữa.
dưới ánh nến, nàng thấy ngón tay chị vẫn còn vết bỏng nhỏ – vết do bùa nóng cháy để lại.
Lâm Uyển Như ( Minh Du)
Tỷ… đã cứu muội, đúng không?
Tĩnh Tuyết không trả lời. Nàng bước đến gần, đặt lên bàn một hộp nhỏ
Lâm Tĩnh Tuyết ( đại tỷ)
Đây là phù giấy và dao cắt. Để phòng thân.
Lâm Tĩnh Tuyết ( đại tỷ)
Muội đừng tin bất kỳ ai trong phủ nữa. Cả ta… nếu một ngày muội nghi ngờ, cũng đừng tin.
Hàn Yên méo mặt
Lâm Hàn Yên( nhị tỷ )
đại tỷ à....
Lâm Hàn Yên( nhị tỷ )
Muội còn chưa kịp ôm em gái lại nghe tỷ nói y như từ biệt...
Minh Du cầm hộp, gật nhẹ. Đôi mắt cô ánh lên một nụ cười nhạt, như hiểu ra điều gì đó.
Đúng lúc ấy, cửa phòng bật mở.
Lâm Trí Viễn bước vào. Mắt ông đỏ hoe, nhưng thần sắc lại giằng xé như bị đánh tan từ bên trong.
Lâm Trí Viễn
Uyển Như… con tỉnh rồi…
Ông bước tới, định đưa tay nắm lấy tay nàng.
Lâm Uyển Như ( Minh Du)
/Khẽ rụt lại./
Lâm Trí Viễn đứng khựng, tay thõng xuống.
Lâm Uyển Như ( Minh Du)
Phụ thân… vẫn còn nhớ con sao?
Lâm Uyển Như ( Minh Du)
/ nhìn trưng trưng/
Câu nói nhẹ nhàng, nhưng khiến cả phòng trầm xuống.
Lâm Trí Viễn
Ta… ta bị ép. Lão tổ nói, mệnh con sẽ hại cả phủ…
Lâm Trí Viễn
Ta không thể làm gì khác…
Lâm Tĩnh Tuyết ( đại tỷ)
Phụ thân, người có thể không làm gì khác, nhưng có thể không để mặc chúng giết con gái mình.
Lâm Trí Viễn quay sang, giận nhưng không dám phản bác.
Lâm Trí Viễn
Ngươi tưởng ta không đau sao?
Lâm Trí Viễn
Ta mất mẫu thân các con, mất cả danh tiếng, nếu còn mất thêm Uyển Như…
Lâm Uyển Như ( Minh Du)
Vậy là phụ thân sợ mất danh tiếng hơn cả mất con gái?/ nhướng mày /
Minh Du hỏi, giọng đều như nước lạnh.
Hàn Yên nhảy phắt dậy
Lâm Hàn Yên( nhị tỷ )
Mà thôi đi, phụ thân đừng có ở đây mà nói kiểu đạo lý nữa! Tam muội tỉnh rồi là phúc nhà họ Lâm! Không phải công của cha – là nhờ đại tỷ, nhờ phù, nhờ may mắn – không nhờ ai tế sống hết!!
Ông nghẹn lại.
Bầu không khí căng như dây đàn.
Tĩnh Tuyết bước đến, chặn trước mặt em gái, che nửa thân Minh Du bằng bóng mình.
Nàng quay đầu, nhẹ giọng nhưng không kém phần uy nghi
Lâm Tĩnh Tuyết ( đại tỷ)
Từ hôm nay, mọi chuyện xảy ra ở phủ, để ta lo.
Lâm Tĩnh Tuyết ( đại tỷ)
Uyển Như chỉ cần nhớ… sống, và trả lại từng món nợ đã vay bằng máu.
Comments