“Ác mộng không phải đàn tế. Ác mộng là kẻ đã dựng nó.”
Một góc sân sau đổ nát, nơi những bức tường mục ẩm che khuất cả ánh trăng.
Minh Du và Thẩm Dục Trần nấp sau một bức tường đất, giữa lùm tre già.
Cô ra hiệu giữ im lặng. Hắn chỉ liếc mắt – như đã quen với việc “không được phép để lại hơi thở.”
Cùng bà là một người đàn ông mặc trường bào tía nhạt, tay đeo nhẫn ngọc, mùi đàn hương thoang thoảng.
Lâm Uyển Như ( Minh Du)
/khẽ nheo mắt./
Lâm Uyển Như ( Minh Du)
Người này… đã từng xuất hiện trong tiệc trà ở phủ
Thẩm Dục Trần ( Thiên Gia Trủng Chủ)
Một thương nhân.
Thẩm Dục Trần ( Thiên Gia Trủng Chủ)
Một trong những thương nhân giàu có nhất Nam Thành, giao thương khắp bến cảng.
Vợ hắn – Lục thị – từng ra vào phủ Lâm dưới danh nghĩa “tỷ muội kết giao.”
Con trai hắn – Tôn Cảnh Hạo – từng được nhắm ghép với Đại tiểu thư.
Con gái hắn – Tôn Nhã Tuyết – giả vờ hiền thục, thực chất là quân cờ được chuẩn bị để thay thế cả ba tiểu thư nhà họ Lâm.
Lâm Uyển Như ( Minh Du)
sao ngươi biết rõ quá vậy / liếc/
Thẩm Dục Trần ( Thiên Gia Trủng Chủ)
/ khựng lại / " ánh mắt hơi đáng sợ đó "
Thẩm Dục Trần ( Thiên Gia Trủng Chủ)
/ tiến lại gần / ra khỏi đây ta sẽ nói
Lâm Uyển Như ( Minh Du)
lại gần làm gì.. hôi hám
Giọng bà đồng the thé
bà đồng Giả Linh
Lễ tế lần trước… lệch mất một nhịp. Linh khí bị đứt đoạn. Tam tiểu thư chưa chết hẳn.
Người đàn ông trầm giọng
Tôn Vĩnh Khải
Nhưng giờ thì sống hay chết cũng không quan trọng. Mạng nó... chẳng qua chỉ là bước đầu.
Hắn đưa tay lấy khăn lau trán. Dù đêm mát, trán vẫn ướt mồ hôi.
Tôn Vĩnh Khải
Nếu nó sống… nó sẽ lật đổ toàn bộ kế hoạch này.
bà đồng Giả Linh
Ta chỉ cần xóa được dấu vết. Không ai được biết... đứa trẻ đó từng sống sót.
bà đồng Giả Linh
/Cười khanh khách/
bà đồng Giả Linh
Đại nhân yên tâm. Phu nhân nhà ngài chẳng đã giúp tôi làm sạch giấy tờ trong phủ Lâm rồi sao?
bà đồng Giả Linh
Còn con gái ngài… hôm qua vừa gửi sính lễ tới phủ, tiến gần bước nữa rồi đấy chứ?
bà đồng Giả Linh
Đại nhân… xem như mọi chuyện đang theo đúng ý người. Tam tiểu thư đã bị tế, kế hoạch chỉ còn lại hai đứa nữa...
Thẩm Dục Trần khẽ nghiêng đầu sang nàng, môi mím cười như không cười. Anh đã đoán trước mọi chuyện không đơn giản.
Tôn Vĩnh Khải ngước nhìn ánh trăng, mắt lóe lên tia độc địa
bà đồng Giả Linh
Một đứa đã tế, hai đứa còn lại… sẽ sớm theo chân.
Tôn Vĩnh Khải
Phải. Ba con gái của phủ Lâm… ta không để sót đứa nào.
Tôn Vĩnh Khải
Đến lúc đó, con gái ta – Tôn Nhã Tuyết – sẽ thay thế. Từ thân phận đến danh nghĩa.
bà đồng Giả Linh
Đưa Nhã Tuyết vào phủ làm tiểu thư chính thức? E rằng sẽ có lời dị nghị...
Tôn Vĩnh Khải
Khi ba đứa con gái phủ Lâm đều “mệnh bạc chết yểu”, người ta sẽ cảm thương Nhã Tuyết vì “trời thương mà sống sót.”
Tôn Vĩnh Khải
Không ai dị nghị với người sống sót duy nhất.
Lâm Uyển Như ( Minh Du)
/cười nhạt/
Tôn Vĩnh Khải
Rồi phủ Lâm sẽ thành của ta – từng căn phòng, từng mảnh đất.
Comments