[RhyCap]Hoàng Tử Phía Tây
chương 3
hắn và em đứng ngay quầy bánh kẹo tìm người
em ngó nghiên nhìn quầy bánh kẹo liếm môi nhẹ
hắn thấy em như vậy nên lấy dĩa bỏ vài miếng bánh và kẹo cho em
Hoàng Đức Duy(Captain)
cho em ạ?
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
ừm,ăn đi.
Hoàng Đức Duy(Captain)
dạ..!
tay cầm dĩa tay cầm bánh lên ăn làm hai má của em phồng lên
hắn thấy vậy nựng nhẹ má em
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
sao không gỡ mặt nạ ra ăn?
Hoàng Đức Duy(Captain)
đệ huynh nói không được gỡ.
Hoàng Đức Duy(Captain)
vì nay ngày quan trọng của hoàng tử Rhy.
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
có sao đâu.
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
em cứ gỡ đi.
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
ta bảo vệ em.
Hoàng Đức Duy(Captain)
thôi..ở đây đông người lắm.
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
vậy về phòng ta,gỡ ra cho ta xem nhé?
Hoàng Đức Duy(Captain)
nhưng mà cong đệ huynh..
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
không sao.
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
ta sẽ nói với đệ huynh rước em về.
Hoàng Đức Duy(Captain)
vậy được ạ..!
hắn nắm tay em dắt về phòng của mình
Hoàng Đức Duy(Captain)
phòng bự dạa.
em thích thú chạy vào phòng hắn quay một vòng
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
em thích là được.
Hoàng Đức Duy(Captain)
Canopy bed này màu đẹp thật.
Hoàng Đức Duy(Captain)
thái tử thích màu xanh ạ?
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
à ừm.
em đi lại bàn đặt dĩa bánh xuống,từ từ cởi mặt nạ ra
em chậm rãi đưa tay lên tháo chiếc mặt nạ đang che nửa khuôn mặt, từng động tác mềm mại và đầy cuốn hút,khi mặt nạ vừa rời khỏi, em quay đầu lại nhìn hắn ánh mắt long lanh, nụ cười nở nhẹ như hoa vừa chớm,gương mặt em rạng rỡ, xinh đẹp đến nao lòng,từng đường nét như được chạm khắc tinh tế
Hoàng Đức Duy(Captain)
em cởi mặt nạ ra rồi đây ạ.
hắn đứng chết lặng,ánh mắt dán chặt vào em, gần như không thể chớp,cả người sững lại,một thoáng sững sờ hiện rõ trên khuôn mặt hắn không tin nổi trước mắt mình lại là một người con trai xinh đẹp đến thế,tim đập lạc nhịp, ánh mắt anh chứa đầy ngỡ ngàng và say mê
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
...
Hoàng Đức Duy(Captain)
thái tử ơi.
em chạy lại chỗ hắn nghiên đầu nhìn hắn
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
ờ ừm..
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
*đẹp thế*
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
đ-đẹp.
hắn đột nhiên ôm eo em,ánh mắt dịu dàng nhìn em
em khẽ r-en nhẹ,nhẹ nhàng đẩy tay hắn ra
Hoàng Đức Duy(Captain)
ư..thái tử x-xin hãy tự trọng.
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
à..ừm ta xin lỗi.
hắn luống cuống bỏ tay ra khỏi eo em
Hoàng Đức Duy(Captain)
mà..em đã cởi mặt nạ ra cho thái tử thấy rồi.
Hoàng Đức Duy(Captain)
thái tử phải cởi mặt nạ ra cho em coi chứ.
em ngước lên nhìn hắn,tay chống nạnh,phồng má
hắn nhìn em cười nhẹ,quỳ xuống cởi mặt nạ ra
hắn đưa tay lên, chậm rãi gỡ bỏ chiếc mặt nạ đang che đi nửa khuôn mặt,lớp mặt nạ vừa rời xuống, hiện ra trước mắt em là một khuôn mặt điển trai đến nghẹt thở đường nét sắc sảo, sống mũi cao, ánh mắt sâu và lạnh lùng, nhưng giờ đây đang nhìn em đầy mê mẩn
Hoàng Đức Duy(Captain)
đẹp vậy.
bàn tay nhỏ của em chạm nhẹ lên mặt hắn
hắn giật mình liền quay mặt đi
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
đừng..
Hoàng Đức Duy(Captain)
à..dạ em xin lỗi.
một lúc sau tiệc cũng tàn,lúc này Hiếu và Dương dáo dác đi khắp các hành lang của lâu đài Nguyễn, ánh mắt đầy lo lắng,tiếng bước chân vội vã vang vọng trên nền đá lạnh,ánh đèn vàng mờ mờ như khiến không khí càng thêm căng thẳng
Bỗng, khi Hiếu và Dương bước ngang qua một căn phòng khuất phía Tây nơi vốn ít người lui tới thì một âm thanh rất nhẹ vang lên khiến Hiếu và Dương khựng lại,đó là tiếng cười tiếng cười khúc khích quen thuộc của em,lanh lảnh, trong trẻo, như một giọt nắng rơi vào căn phòng u tối ấy
Hiếu không chừng trừ liền gõ cửa
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
ai đó?
Trần Minh Hiếu(Hieuthuhai)
thái tử Nguyễn,ta là nhà vua Trần phía Đông..!
vừa nghe tiếng Hiếu,em liền ngồi bật dậy,chạy vội ra cửa
hắn chưa kịp phản ứng thì em đã mở toang cửa ra
Hoàng Đức Duy(Captain)
anh haii..!!
Hoàng Đức Duy(Captain)
anh baa..!
em cười xinh ôm chầm lấy Dương,mặc kệ Hiếu đứng ngơ ra
Trần Đăng Dương(Domic)
nãy giờ đi đâu?
Trần Đăng Dương(Domic)
em biết anh và anh hai tìm em lắm không?
Hoàng Đức Duy(Captain)
em xin lỗi.
Hoàng Đức Duy(Captain)
t-tại em bị đẩy..nên không biết ạ.
em ngước mặt lên nhìn Dương,mếu máo giải thích,vì sợ Dương giận
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
ờm.
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
chào vua Trần và hoàng tử Trần.
Trần Minh Hiếu(Hieuthuhai)
ừm.
em bỏ Dương ra,hí hửng cau tay hắn,cười xin giới hiệu cho Hiếu và Dương
Hoàng Đức Duy(Captain)
đây là người đã chơi cùng em nãy giờ đấy ạ..!
Hoàng Đức Duy(Captain)
còn cho em xem mặt nữa.
giờ Hiếu và Dương mới để ý,em đã bỏ mặt nạ ra và hắn cũng vậy
Trần Minh Hiếu(Hieuthuhai)
em dám bỏ mặt nạ ra?
Trần Đăng Dương(Domic)
*mất cục vàng sao..*
Hiếu khó chịu khi thấy em cau tay hắn,lại càng khó chịu khi em tháo mặt nạ chỉ vì hắn
vì như vậy,khác nào em lập hôn ước với hắn?
em thấy Hiếu khó chịu,liền rút tay lại
Hoàng Đức Duy(Captain)
e-em xin lỗi.
Trần Minh Hiếu(Hieuthuhai)
ngươi..!
Hiếu nhìn sang hắn ánh mắt đầy căm thù
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
tôi xin thứ lỗi..!
Trần Minh Hiếu(Hieuthuhai)
tch.
Trần Minh Hiếu(Hieuthuhai)
mai phía Tây không qua.
Trần Minh Hiếu(Hieuthuhai)
đừng mong hai phía hoà thuận..!
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
...dạ.
Hoàng Đức Duy(Captain)
*có chuyện gì vậy?*
Trần Minh Hiếu(Hieuthuhai)
đi về..!
Hoàng Đức Duy(Captain)
d-dạ.
Hoàng Đức Duy(Captain)
anh hai giận em rồi..
Hoàng Đức Duy(Captain)
anh ba,em xin lỗi..
Trần Đăng Dương(Domic)
cục vàng ơi là cục vàng..!
Dương bất lực,nhưng cũng bực,bế em lên ra xe ngựa đi về
em quay đầu lại,bĩu môi nhìn hắn
hắn bất lực chỉ biết nhìn em bị bế đi
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
*ta xin lỗi..*
Comments
selenaa
ít quá đọc hong đã hụ hụuuu
2025-07-17
1