[RhyCap]Hoàng Tử Phía Tây
chương 4
về đến lâu đài,em liền bị Hiếu la mắng cho một trận,chỉ biết khoanh tay,cuối đầu,bĩu môi
Trần Minh Hiếu(Hieuthuhai)
anh chẳng biết nói gì với út nữa rồi đó..!
Hoàng Đức Duy(Captain)
út xin lỗi anh hai..
Trần Minh Hiếu(Hieuthuhai)
tch.
Trần Minh Hiếu(Hieuthuhai)
rồi mốt kết hôn bỏ anh hai luôn hả..!!
Trần Minh Hiếu(Hieuthuhai)
rồi lỡ nó không tốt rồi sao?
Trần Minh Hiếu(Hieuthuhai)
nó không cưng chiều em như anh rồi sao?
gã vừa mắng vừa rưng rưng,chỉ vì sợ mất em,người em út mà gã cưng như trứng hứng như hoa giờ lại sắp thì phu nhân của người ta
Trần Đăng Dương(Domic)
haz.
anh đứng kế em,tay xoa đầu em rồi lại thở dài
Trần Minh Hiếu(Hieuthuhai)
tch.
Trần Đăng Dương(Domic)
thôi anh,út cũng lỡ rồi.
Trần Đăng Dương(Domic)
giờ anh la út cũng đâu được gì.
Trần Minh Hiếu(Hieuthuhai)
em à,
Trần Minh Hiếu(Hieuthuhai)
nhà Nguyễn phía Tây,em biết rõ nó nghiêm khắc ra sao mà.
Trần Đăng Dương(Domic)
...
Trần Minh Hiếu(Hieuthuhai)
út chỉ mới lớn,còn chưa biết chuyện chăn gối là gì.
Trần Minh Hiếu(Hieuthuhai)
thì vô nhà Nguyễn bị đối xử ra sao?
Hoàng Đức Duy(Captain)
*chuyện chăn gối?*
Hoàng Đức Duy(Captain)
anh ba ơi,chuyện chăn gối là gì ạ?
em quay qua nhìn anh, đôi mắt mở to ngây thơ, ánh lên vẻ trong trắng không gợn chút toan tính,ánh nhìn ấy long lanh như giọt sương sớm, phản chiếu ánh sáng dịu dàng, khiến anh đối diện bất giác mềm lòng,trong đôi mắt em là cả một thế giới thuần khiết, có chút khờ khạo, như thể chưa từng bị vấy bẩn bởi những ồn ào ngoài kia
anh cố gắng nở một nụ cười mỉm, nhưng khóe môi khẽ run, chẳng thể giấu được đôi mắt đã rưng rưng,ánh nhìn anh dày đặc cảm xúc, như thể chỉ cần em nói thêm một lời nữa là nước mắt sẽ trào ra,bàn tay run nhẹ,gã đưa lên xoa đầu em, động tác dịu dàng như sợ làm em đau,giọng anh khẽ khàng, trầm ấm vang lên
Trần Đăng Dương(Domic)
chỉ là chuyện trong hôn ước thôi.
gã nhìn em, ánh mắt chợt chùng xuống khi bắt gặp vẻ ngây thơ trong trắng hiện rõ trên gương mặt em,sự thuần khiết ấy khiến gã bất giác thấy nghẹn nơi cổ họng, bao lời định nói đều đành nuốt ngược vào trong,em quá trong veo, quá không phòng bị,một nỗi buồn phiền len lỏi trong ánh nhìn, chẳng rõ là day dứt hay tự trách, chỉ biết gã khẽ cúi đầu, chẳng dám nói thêm lời nào
Trần Minh Hiếu(Hieuthuhai)
thôi,đưa út về phòng nghỉ đi.
Trần Minh Hiếu(Hieuthuhai)
mai còn thức sớm.
Trần Đăng Dương(Domic)
dạ.
Trần Đăng Dương(Domic)
út buồn ngủ chưa?
Hoàng Đức Duy(Captain)
dạ rồi..
Trần Đăng Dương(Domic)
đi ngủ nhá.
Hoàng Đức Duy(Captain)
dạ.
anh bế em lên đi về phòng em
Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng len qua khung rèm, rọi vào căn phòng,em được các hầu gái vây quanh, cẩn thận chuẩn bị trang phục cho buổi sáng đặc biệt,chiếc váy được lựa chọn là một thiết kế tinh xảo với sắc trắng, chất liệu mềm mại ôm lấy dáng người em một cách dịu dàng, vừa thanh lịch lại vừa toát lên nét dễ thương tự nhiên
nhìn em trong gương, rạng rỡ và thuần khiết, ai cũng không khỏi thầm trầm trồ,mọi thứ trên người em đều được chọn lựa kỹ lưỡng sang trọng nhưng không quá phô trương, mà vẫn giữ được nét trong sáng đặc biệt chỉ riêng em mới có
Hoàng Đức Duy(Captain)
như alibaba dạ..
Hầu gái
1:không có đâu hoàng tử.
Hoàng Đức Duy(Captain)
này phải xách lên chạy hả..
Hoàng Đức Duy(Captain)
...
em chẳng nói một lời, ánh mắt lặng như mặt hồ mùa thu,trong thoáng chốc, em khẽ cúi người, bàn tay mảnh mai nâng nhẹ tà váy dài lên, rồi quay người chạy thẳng ra khỏi phòng,những lớp lụa trắng mềm mại tung bay phía sau, cuốn theo từng bước chân vội vã, nhẹ như gió lướt qua hành lang yên ắng
Hầu gái
hoàng tử ơi,chờ em..!!
Hầu gái
từ từ hoàng tử ơi..!!!
người hầu lần lượt chạy theo sau em,vì sợ em bị ngã
lúc này, gã và anh đang đứng giữa đại sảnh rộng lớn của lâu đài, tiếp đãi gia tộc của hắn,những người khoác lên mình những bộ lễ phục quý tộc, lời nói đầy quy củ nhưng ánh mắt luôn sắc bén dò xét,không khí trong sảnh trang nghiêm, mỗi cử chỉ đều phải chuẩn mực, từng ly rượu vang được nâng lên rồi đặt xuống cũng đầy sự tính toán
giữa lúc cuộc trò chuyện đang đi đến phần trọng yếu, thì từ phía xa vọng lại tiếng cười khúc khích nhẹ như chuông gió trong trẻo, hồn nhiên đến mức lạc lõng giữa không gian nghiêm cẩn ấy,cùng lúc, tiếng bước chân vội vã đuổi theo, và giọng người hầu vang lên lo lắng
Hầu gái
hoàng tử ơi,đừng chạy nữa..!!
Hoàng Đức Duy(Captain)
các người bắt được ta đi..!!
gã khựng người, ánh mắt thoáng dao động,anh cũng quay đầu nhìn về phía hành lang như thể không tin vào tai mình,cả hai đều biết rõ giọng nói ấy là của ai ngoài em, với nét tinh nghịch vừa hé lộ giữa khung cảnh đầy lễ nghi này
Trần Minh Hiếu(Hieuthuhai)
xin thứ lỗi,út nhà tôi hơi nghịch.
Tăng Mỹ Hàn(babyboo)
à không sao,tôi thích chàng dâu như thế.
Tăng Mỹ Hàn(babyboo)
mà cho tôi gặp nhỏ được không?
Trần Đăng Dương(Domic)
à được,để tôi gọi-
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
để em gọi cho ạ.
Trần Đăng Dương(Domic)
à ừm.
Comments
ᥫ᭡URIღ
Đẹp zậyyyy
2025-07-22
0