Có vẻ đây là quyết định nóng vội từ mẹ của em vì công việc của mẹ gặp trục trặc.
Miyu là đứa trẻ ngoan, em biết sẽ rất khó xử nếu em đòi về.
Với cả, em yêu Miyagi mà.
Mẹ của em cũng đã gọi cho anh họ Itadori trước đó rồi nên mọi thứ đều êm xuôi cả.
—————
Fujikura Miyu
Ông ơi!!! [chạy tới giường]
Itadori Wasuke
Này, chạy chậm thôi!! [cáu giận]
Itadori Wasuke
Có biết sàn bệnh viện trơn thế nào không hả!?
Fujikura Miyu
Con xin lỗi mà. [cười]
Fujikura Miyu
Itadori Wasuke
Thật là! [thở dài]
Đứa cháu họ đáng yêu với tấm lòng yêu thương mọi người, ông Wasuke không yêu quý con bé thì yêu quý ai?
Fujikura Miyu
Con sẽ ở đây với ông lâu thật lâu luôn!
Itadori Wasuke
Ai cần hả!? Lo mà học hành đi! [cốc trán]
Fujikura Miyu
Ui da!
Fujikura Miyu
....Ông ơi.
Fujikura Miyu
Hình như....
Itadori Wasuke
Hả?
Fujikura Miyu
Ông cốc mạnh quá con bị lõm trán rồi hay sao ý!? [vẻ mặt nghiêm trọng]
Fujikura Miyu
Itadori Wasuke
Gì vậy, cái con bé này! [bật cười]
Fujikura Miyu
Hehehe.
Fujikura Miyu
Một đứa trẻ quá mức ngoan ngoãn.
Giống như mặt trời nhỏ tỏa nắng ấm, xua đi cơn bão giông giăng mịt mù trong tâm trí mọi người.
Một đứa trẻ như vậy, xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất của thế giới này.
Fujikura Miyu
Con sẽ chăm sóc ông giúp anh Yuuji.
Fujikura Miyu
Mà ông cũng đừng mắng anh ấy.
Fujikura Miyu
Con biết ông thương anh Yuuji mà.
Itadori Wasuke
Xì! Yêu với chả thương.
Itadori Wasuke
Thương gì cái thằng oắt con đấy!
Fujikura Miyu
Người gì đâu mà hay dối lòng quá chừng! [bĩu môi]
Itadori Wasuke
Con đến đây thăm hay chọc tức ông già này thế!? 💢
Fujikura Miyu
Con tới chăm sóc ông mà, hihi.
Itadori Wasuke
Haizzzz!!
Itadori Wasuke
Lại đây. [vẫy tay]
Fujikura Miyu
[sát gần]
Itadori Wasuke
Không quen thuộc Miyagi thì học dần, có gì phải nói với ông và anh Itadori đấy, rõ chưa? [xoa đầu]
Fujikura Miyu
Dạ, con biết rồi.
Fujikura Miyu
Ngoan như vậy, yêu để đâu cho hết đây?
———————
Vì đã xác định sẽ ở lại Miyagi một thời gian dài nên Miyu cần lên Tokyo một chuyến để lấy vài đồ dùng cá nhân.
Itadori Yuuji muốn cùng em lên nhưng Miyu nói rằng em cũng chỉ có ít đồ thôi nên mình em đi cũng được.
Itadori Yuuji cũng đấu tranh muốn đi cùng Miyu lắm mà em nhất quyết không cho.
Itadori Yuuji
Anh thua. [đầu hàng]
Fujikura Miyu
Em đi có xíu xiu rồi về mà.
Itadori Yuuji
Bao nhiêu đồ như thế phải có người phụ em chứ!
Fujikura Miyu
Em có gọi cho mẹ rồi, mẹ xếp hết đồ cho em vào vali rồi ạ.
Fujikura Miyu
Anh Yuuji cứ lo quá không hà!
Fujikura Miyu
Hai vali thì có nặng gì đâu anh.
Itadori Yuuji
Được rồi, thua em luôn đó.
Itadori Yuuji
Nhưng xuống tàu điện ngầm là phải gọi cho anh luôn đấy.
Fujikura Miyu
Em biết rồiiii!! [chạy đi]
Fujikura Miyu
A, phải rồi. [quay đầu]
Itadori Yuuji
!?
Fujikura Miyu
Tạm biệt anh nhaaaaaa.
Fujikura Miyu
Itadori Yuuji
Đi đường cẩn thận! [vẫy tay tạm biệt]
Đường em đi có quý nhân phù trợ.
———————
Tokyo.
Vùng trời mà Fujikura Miyu đã sống suốt bao năm qua.
Là điều đã quá đỗi thân thuộc với em.
Giờ đây, khi cầm theo vali rời khỏi nơi mình đã gắn bó từ thuở ấu thơ, khó trách việc em cảm thấy có chút chạnh lòng.
Không nỡ, hẳn rồi.
Em yêu Miyagi, nhưng em cũng yêu Tokyo không kém.
Fujikura Miyu
"Phải đi thôi..." [kéo vali]
Fujikura Miyu
Lần này đi, không biết đến khi nào mới có thể quay trở lại.
Công việc của mẹ em nghe chừng khá nghiêm trọng.
Miyu biết mình không thể giúp gì.
Chi ít, em nên là đứa con ngoan nghe theo sự sắp xếp của mẹ.
Fujikura Miyu
Tokyo ơi.
Fujikura Miyu
Chúng ta hẹn gặp lại ở tương lai nhé!
Fujikura Miyu
Lạc quan.
Mọi thứ đều sẽ tốt đẹp.
Nếu chưa tốt đẹp thì chưa phải là cuối cùng.
Hoặc....
'RẦMMMM!!'
Fujikura Miyu
!!?? [giật mình]
"Úi xời, ra tay hơi mạnh mất rồi."
Fujikura Miyu
[quay đầu]
Gojo Satoru
Quên cả giăng 'màn' luôn này.
Gojo Satoru
Fujikura Miyu
[nhìn xung quanh]
"Gì vậy?" [lùi dần]
Mọi người chạy tán loạn.
Miyu cũng muốn chạy lắm.
Chuyện tàu điện tới Miyagi sắp khởi hành rồi!
Fujikura Miyu
"Tàu!!" [chạy]
Nhưng giữa đám đông đang hoảng loạn, muốn lách cũng khó.
Miyu bị va quệt, đẩy ngã không biết bao lần.
Tay và chân em đều đã xầy xước đỏ ửng hết cả.
Fujikura Miyu
"Không kịp mất!!" [hoảng]
Đã hoảng nay càng hoảng.
Tiếng tàu điện ngầm kéo lê trên đường ray làm em chết lặng.
Lỡ chuyến mất rồi....
Fujikura Miyu
[nhìn theo tàu]
Fujikura Miyu
[đứng hình]
Fujikura Miyu
Ức không? Có.
Bản thân Fujikura Miyu không phải mạnh mẽ gì cả.
Em có thể khóc sưng cả mắt vì một bộ phim truyền hình.
Đau đáu mất cả ngày vì một bản nhạc có giai điệu trầm buồn.
Hay như buồn mất cả tuần, có khi cả tháng vì nhân vật em yêu chết.
Em có cảm xúc, biết đau và buồn tủi.
Và khi dính phải rắc rối mà em chẳng liên quan, bị thương bởi những người em chẳng quen biết, bỏ lỡ chuyến tàu mà em chờ cả tiếng đồng hồ, tất cả trở thành ngòi lửa châm bùng lên sự uất ức.
Em khóc.
Fujikura Miyu
Vốn dĩ rời Tokyo đã khiến em chạnh lòng, nay còn xảy ra sự cố như vậy....
Thử hỏi xem, em không khóc sao được đây....?
Gojo Satoru
! [nhìn thấy Miyu]
Gojo Satoru
[bước tới]
Cô bé, có sao không em? [chìa tay]
Fujikura Miyu
!!! [vội vàng lau nước mắt]
Fujikura Miyu
[đứng phắt dậy]
Dạ, không sao ạ. [cười]
Mẹ dặn em là không khóc trước mặt người lạ.
Miyu vừa khóc xong giờ tự thấy dằn vặt với lời mẹ dặn ghê.
Gojo Satoru
Mắt đỏ hết lên rồi kìa.
Fujikura Miyu
À...dạ... [nghĩ cách chống chế]
Fujikura Miyu
Fujikura Miyu
Tại...bụi....
Fujikura Miyu
Phải, do bụi bay vào mắt thôi ạ, hihi.
Fujikura Miyu
Fujikura Miyu
[nhìn đồng hồ]
Fujikura Miyu
Xin lỗi nhưng em có việc gấp ạ!
Fujikura Miyu
Cảm ơn anh đã quan tâm ạ! [cúi đầu]
Nói xong, Miyu chạy đi cái vèo làm vị đây không kịp nói thêm câu nào.
Dù sao trẻ nhỏ được ba mẹ dặn không được nói chuyện với người lạ mà, haha....
Comments
아기┇キム・オアン
ế đến già, còn chết yếu thì đòi đâu ra còn, ny còn chưa có😇
2025-07-03
2
Đêmdàilắmmộng trântrọngnhiềuem
Reiko một trời Miyu một vực 😭😭
2025-07-04
1
Michael Alice
ko sao đâu vì bé dễ thương này sau này sẽ là cháu dâu họ xa của bé Năm mà
2025-07-03
3