Chương 5: Thánh khiết.
Fujikura Miyu sẽ bắt một chuyến xe buýt để đi tới Miyagi.
Đó là cách duy nhất mà em nghĩ ra lúc này.
Miyu tất nhiên cũng đã gọi cho mẹ và mẹ đã đồng ý với quyết định này của em.
Miyu đã lược bỏ tình tiết vật thể lạ, náo loạn và bị xô đẩy ngã làm lỡ chuyến tàu để mẹ bớt lo.
Chuyện của mẹ quan trọng hơn, cái vết thương cỏn con này của em không nên là nguyên do khiến mẹ lo lắng.
Nhưng bây giờ còn khá sớm.
Phải hơn ba tiếng nữa mới có chuyến tới Miyagi.
Miyu quyết định sẽ đi đâu đó.
Dạo quanh Tokyo lần cuối, nghe được mà nhỉ?
Fujikura Miyu
"Ông có thích dango không ta?"
Fujikura Miyu
"Thôi không sao, nếu ông không thích thì mình mua lại ở Miyagi vậy."
Fujikura Miyu
[nhìn chủ quầy]
Cho em ba xiên dango ạ.
"Của em đây." [tươi cười]
Fujikura Miyu
[nhận lấy]
Em cảm ơn ạ. [đưa tiền]
Giờ phải nghĩ ra cái gì để hết ba tiếng.
Fujikura Miyu
"A, tự nhiên mình muốn đi về quá."
Fujikura Miyu
"Không được, không được."
Fujikura Miyu
"Giờ này về là mẹ sẽ mềm lòng bảo mình ở lại."
Fujikura Miyu
"Tokyo còn nhiều điều mình chưa khám phá mà."
Fujikura Miyu
"Đi thôi!!" [sải bước]
Ừ thì Miyu chưa khám phá hết Tokyo thật.
Nhưng không phải cái gì cũng nên khám phá....
Fujikura Miyu
"Đâu đây nhỉ?"
Miyu đứng trước một tòa nhà cổ.
Fujikura Miyu
"Giống giáo đường vậy?" [lại gần]
"Cô bé, em cần giúp gì sao?"
Fujikura Miyu
!! [giật mình quay lại]
Geto Suguru
Nơi này không dành cho trẻ con đâu nhé. [cười hiền]
Một người kì lạ, mặc trên người bộ đồ kì lạ.
Fujikura Miyu
Dạ...em đi loanh quanh bỗng lạc vào đây...
Fujikura Miyu
Em không có ý xấu đâu ạ. [lo lắng]
Miyu có nên chạy không ta?
Nhưng như thế thì không được hay cho lắm.
Geto Suguru
Lạc đường sao?
Geto Suguru
Có cần tôi giúp gọi cha hoặc mẹ không?
Fujikura Miyu
Dạ, kh–không cần đâu ạ.
Fujikura Miyu
Em đi xung quanh chút thôi, một lát nữa em phải đi rồi.
Fujikura Miyu
Cụ thể là ba tiếng.... [lí nhí]
Geto Suguru
Ba tiếng lận cơ à... [xoa cằm]
Fujikura Miyu
Ặc! [giật nảy]
Fujikura Miyu
Anh giả vờ như không nghe thấy được không ạ?
Geto Suguru
[bật cười]
Cô bé, muốn vào trong tham quan không?
Geto Suguru
Em có ba tiếng cơ mà, đi tham quan hết chỗ này chắc cũng cỡ đây chăng?
Geto Suguru
Trẻ em chạy lung tung dễ bị kẻ xấu bắt lắm đấy.
Nhưng ông này trông cái mặt hơi hơi uy tín nên Miyu cũng cân nhắc lắm.
Fujikura Miyu
Có phiền quá không ạ? [nhìn Suguru]
Geto Suguru
Không phiền, không phiền. [xua tay]
Fujikura Miyu
Vậy thì em xin phép. [cúi đầu]
Fujikura Miyu bước vào bên trong.
Đập vào mắt em đầu tiên là mấy dòng triết lí lạ hoắc.
Cái gì mà "Phần thưởng cho kẻ mạnh" rồi "Hình phạt cho kẻ yếu" và "Lũ ngu chỉ có chết"....?
Chắc Miyu chưa thạo tiếng lắm nên có khi em đọc nhầm.
Người tốt (*khụ khụ khụ*) như cái anh lúc nãy làm sao viết ra mấy cái nghe ớn như thế được.
Đi tiếp là dãy hành lang dài ngoằng, nhìn thôi đã thấy đau chân.
Fujikura Miyu
Này đi thêm ba tiếng nữa chắc cũng chưa hết quá. [vui vẻ]
Geto Suguru
Đi từ từ thôi, cô bé. [đi theo sau]
Geto Suguru
Có ai cản em đâu. [cười cười]
Fujikura Miyu
[quay đầu nhìn hắn]
Fujikura Miyu
Em quên mất chưa giới thiệu.
Fujikura Miyu
Em là Fujikura Miyu, rất vui vì quen biết ạ. [cúi đầu]
Geto Suguru
Tên dễ thương nhỉ?
Geto Suguru
Tôi là Geto Suguru, rất vui được gặp em.
Geto Suguru
Gọi Suguru được rồi.
Fujikura Miyu
Anh Suguru là giáo chủ ở đây ạ?
Geto Suguru
Có thể coi là vậy.
Fujikura Miyu
Ngầu thật đó!
Fujikura Miyu
Ai làm chủ cũng đều tài giỏi hết mà ạ.
Fujikura Miyu
Chắc chắn anh Suguru cũng như vậy.
Geto Suguru
Công việc của anh có hơi mê tín đó. [cười]
Fujikura Miyu
Thế anh có lừa đảo không ạ?
Geto Suguru
Anh không....?
Fujikura Miyu
Thế thì sao đâu ạ?
Fujikura Miyu
Mẹ em nói là có những điều không thể giải thích bằng khoa học mà.
Fujikura Miyu
Nhưng mà em không có ý cổ xúy mê tín đâu nha!! [vội vàng giải thích]
Một cô bé quá thuần khiết.
Geto Suguru
Rồi rồi, anh hiểu. [cười bất lực]
Geto Suguru
Chúng ta đi tiếp chứ?
Fujikura Miyu thật sự đem toàn bộ năng lượng để đi khám phá nơi này.
Ngọn lửa nhiệt huyết quyết tâm ba tiếng đi hết chỗ này cháy phừng phực làm Geto Suguru chỉ biết cười.
Vợ chồng nhà nào sinh khéo thế không biết!
Sinh ra cô con gái ngoan ngoãn, lễ phép và đáng yêu cỡ này thì quá khéo chứ không phải khéo vừa.
Geto Suguru
"Nếu Satoru ở đây kiểu gì cậu ta cũng bảo mai này con gái cậu ta cũng phải đáng yêu cỡ vậy cho xem." [vừa nghĩ vừa cười]
Geto Suguru
Có chuyện gì sao?
Fujikura Miyu
C–Có mấy ng–người kì lạ trong đấy n–nên em hơi giật mình. [run run]
Geto Suguru
Người kì lạ... [nhìn cánh cửa]
Geto Suguru
"À..." [nhớ ra]
Geto Suguru
Chắc họ đang rủ nhau cosplay ấy mà, em đừng để ý nhé. [cười]
Geto Suguru
Mà thôi, cũng muộn rồi.
Geto Suguru
Em ra bến xe bây giờ là vừa kịp đấy.
Fujikura Miyu
Không nói là em quên mất!
Fujikura Miyu
Cảm ơn vì ngày hôm nay ạ! [cúi đầu]
Fujikura Miyu
Em xin phép! [chạy vọt đi]
Geto Suguru
Tạm biệt. [vẫy tay nhìn theo]
Lúc bóng Miyu khuất xa thì Geto Suguru mới bước vào trong phòng.
"Cô bé nãy là khách của cậu à?"
Geto Suguru
Là một cô bé vô tình gặp thôi.
Geto Suguru
Mà mấy người dọa con bé tí khóc đấy.
Geto Suguru
May không có vấn đề gì xảy ra.
"Bữa nay không gọi là 'khỉ' nữa à?" [khúc khích]
Geto Suguru
Cô bé đó không giống với bọn 'khỉ'.
Geto Suguru
Tạo vật thánh khiết như vậy mà lại phải sống chung với lũ 'khỉ' ngu dốt.
Geto Suguru
Thật báng bổ mà.
trình là gì mà trình ai chấm!?
câu trước khen người ta đẻ khéo, câu sau chửi người ta là bọn khỉ ngu dốt 🥰.
Comments
Người bình thường
Cái “tạo vật thánh khiết” đó chui từ người lũ “khỉ” ra ấy anh...
2025-07-05
5
Michael Alice
lật mặt 9 gọi tên Geto Suguru
2025-07-05
5
Đêmdàilắmmộng trântrọngnhiềuem
ổng là nghĩ đâu trúng đó luôn =)))))
2025-07-08
0