[DuongKieu] Cấm Kỵ Học Đường
Chương 3: Đụng Chạm Không Ý Thức – Lỗi Do Ai?
> “Chạm vào một người mình ghét, tim không được đập nhanh.”
“Nếu có đập… thì đổ lỗi cho adrenaline, không phải cảm xúc.”
Thứ Tư tại ớp Âm Nhạc Tự Chọn 15:10 chiều
Tiết học buồn ngủ nhất tuần.
Đăng Dương không đăng ký môn này vì đơn giản: "ghét ồn ào."
Nhưng hôm nay… hắn xuất hiện.
Nguyễn Thanh Pháp<Kiều>
//ngồi sau piano, liếc mắt//Anh lạc lớp à?
Trần Đăng Dương
//dựng đàn guitar bên cạnh, nhàn nhã//Không. Cô dạy tôi nhạc lý. Tôi dạy cô về thực tế cuộc sống.
Nguyễn Thanh Pháp<Kiều>
Tôi không có nhu cầu học cách tỏ ra nguy hiểm
Trần Đăng Dương
Tốt. Vì tôi không cần tỏ ra. Tôi là nguy hiểm.
Đặng Thành An
Sao hai người này không cãi nhau bằng văn bản đi? Mỗi câu nói như thơ lục bát mà đầy dao găm vậy.
Lê Quang Hùng
Tao sắp mở ship hàng cho tụi nó tới nơi. Tên ship: 'Yêu Trong Hận’.
Phía sau lớp học – Phòng nhạc phụ
Giáo viên rời đi vài phút, giao bài tập “song ca thực hành.”
Nguyễn Thanh Pháp<Kiều>
Tôi không song ca với anh.
Trần Đăng Dương
Vậy cô muốn tôi song ca với ai?
Nguyễn Thanh Pháp<Kiều>
Cây cột điện ngoài sân.
Đăng Dương cười khẩy, bước tới, chống tay lên đàn piano, cúi sát:
Trần Đăng Dương
Cô từ chối thì dễ thôi. Nhưng nếu để cả lớp thấy cô thua cuộc, thì khó nuốt lắm đấy, Pháp Kiều.
Nguyễn Thanh Pháp<Kiều>
Tôi chưa từng thua bất kỳ cuộc thi nào trong đời.
Trần Đăng Dương
Vậy thì... song ca thôi?
Họ vào phòng phụ – không biết... cửa bị gió thổi đóng sập.
Tiếng “cạch” vang lên. Tay nắm gỉ sét.
Khóa ngoài. Cửa cứng ngắc.
Nguyễn Thanh Pháp<Kiều>
Anh đùa tôi?
Trần Đăng Dương
Cô nghĩ tôi có thời gian rảnh đi khóa cửa à?
Nguyễn Thanh Pháp<Kiều>
Anh cũng không biết mở?
Trần Đăng Dương
Giờ thì biết rồi đấy.
Phòng nhạc phụ – 16:00 – Ánh sáng lờ mờ
Không cửa sổ. Chỉ có một chiếc đàn organ, vài thùng nhạc cụ, một tấm nệm cách âm vứt xó.
Không Wi-Fi. Không sóng điện thoại.
Nguyễn Thanh Pháp<Kiều>
//ngồi bệt xuống thảm//Tôi thề nếu chết ở đây, linh hồn tôi cũng ám anh suốt đời.
Trần Đăng Dương
Nếu cô ám tôi... ít nhất nên làm vào ban đêm. Trần trụi hơn.
Nguyễn Thanh Pháp<Kiều>
...Anh đang bị bệnh?
Trần Đăng Dương
Không.. Tôi đang chán
Nguyễn Thanh Pháp<Kiều>
Tốt. Vì tôi sẽ không làm gì thú vị để giúp anh đỡ chán đâu.
Trần Đăng Dương
Thật tiếc. Tôi thì lại thấy cô thú vị.
Trần Đăng Dương
Im lặng.
Vài phút sau.
Nguyễn Thanh Pháp<Kiều>
//giọng nhỏ//…Lúc anh đánh guitar, tay có đau không?
Trần Đăng Dương
Hửm? Sao hỏi?
Nguyễn Thanh Pháp<Kiều>
Tôi nghe tiếng ‘trượt dây’ ở hợp âm đầu. Như người không quen tay.
Trần Đăng Dương
…Cô nghe được à?
Nguyễn Thanh Pháp<Kiều>
//nhẹ nhàng//Tôi là nhạc công. Không nghe, làm gì có tư cách đứng đây.
Trần Đăng Dương
…Tay tôi từng bị thương. Ba năm trước.
Nguyễn Thanh Pháp<Kiều>
Vì đánh nhau?
Trần Đăng Dương
…Vì cứu một người. Cô ấy ngã khỏi mái nhà. Tôi chụp kịp. Nhưng cổ tay tôi gãy.
Nguyễn Thanh Pháp<Kiều>
//ngẩng lên, ánh mắt lóe lên điều gì đó//Người đó... còn sống chứ?
Trần Đăng Dương
Không biết. Tôi chưa từng gặp lại.
17:00 – Trời chuyển tối – Gió lạnh len vào khe cửa
Nguyễn Thanh Pháp<Kiều>
"Lạnh"
Trần Đăng Dương
//Nghe thấy// Tôi có thể choàng áo khác?
Nguyễn Thanh Pháp<Kiều>
Không cần
Trần Đăng Dương
//tiến đến, thảy áo khoác lên người cô//Cứng đầu không làm cô mạnh hơn. Chỉ khiến cô run rẩy trong im lặng.
Nguyễn Thanh Pháp<Kiều>
Anh nghĩ mình tử tế?
Trần Đăng Dương
Tôi không tử tế. Tôi chỉ không muốn cô chết vì lạnh trong phòng tôi cũng đang mắc kẹt.
Nguyễn Thanh Pháp<Kiều>
Tôi ghét anh.
Trần Đăng Dương
//mgồi sát, thấp giọn//Tôi biết. Nhưng tim cô không ghét tôi bằng miệng đâu.
Khoảng cách thu hẹp.
Mùi nước hoa dịu nhẹ.
Ánh mắt chạm nhau.
Nguyễn Thanh Pháp<Kiều>
Đừng nhìn tôi như vậy.
Trần Đăng Dương
Tôi nhìn theo phản xạ. Cô nghĩ ánh mắt mình không đáng để ngắm?
Nguyễn Thanh Pháp<Kiều>
//gượng gạo//Anh… sắp hôn tôi à?
Trần Đăng Dương
//nhếch môi//Tôi chỉ đang chạm nhẹ
Trần Đăng Dương
Còn nếu cô muốn tôi làm nhiều hơn... chỉ cần không lùi lại.
17:30 – Tiếng gọi ầm ĩ bên ngoài
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Êêêê hai người có trong đó không?!Gió thổi sập cửa! Có người đi qua thấy tụi bây kẹt!
Tiếng Diễm Hằng, Thảo Linh, và gần nửa lớp.
Nguyễn Thanh Pháp<Kiều>
//vội lùi lại, ho nhẹ//Ra mở cửa đi.
Trần Đăng Dương
//nhẹ nhàng//Cô vừa... run?
Nguyễn Thanh Pháp<Kiều>
Tôi lạnh.
Trần Đăng Dương
Ừ. Mắt cô cũng đỏ vì lạnh luôn.
Góc hành lang sau khi thoát ra
Trần Thảo Linh
“Ủa? Tụi bây ở trong đó... hai tiếng?!”
Lê Ánh Nhật
Hai người có ‘giao tiếp vật lý’ gì không?
Nguyễn Thanh Pháp<Kiều>
Tao mà còn nghe mấy đứa hỏi nhảm, tao sẽ -
Trần Đăng Dương
//cắt lời//Có. Tôi ôm cô ấy
Trần Đăng Dương
Nhưng cô ấy run, nên tôi nghĩ còn thiếu vài bước nữa
all lớp(học)/top/bot
☠️ CHẾT TỚI NƠI RỒI ANH ƠIIIII
all lớp(học)/top/bot
_____________________
Comments