[DuongKieu] Cấm Kỵ Học Đường
Chương 4: Ánh Sáng Mới – Cơn Sóng Ngầm Bắt Đầu
“Không phải cứ đến trước sẽ là người ở lại.”
“Có những ánh sáng… đến sau, nhưng khiến trái tim lạc hướng.”
Thứ Năm – 7:15 sáng – Sân trường học viện Royal
Ánh nắng buổi sớm nhuộm vàng mặt sân lát đá.
Gió nhẹ thổi bay tà áo dài trắng của Pháp Kiều khi cô đứng tựa cây anh đào gần cổng trường, đeo tai nghe, mắt nhắm hờ theo giai điệu đàn piano trong đầu.
Một giọng nam vang lên – trầm và ấm:
???
Debussy à? Arabesque No.1?
Nguyễn Thanh Pháp<Kiều>
//mở mắt, quay sang//…Cậu cũng biết?
???
Mình thích nhạc cổ điển. Nhất là khi được phát ra từ một người có khí chất như cậu.
Trước mặt cô là một chàng trai lạ sơ mi trắng, tóc nâu đậm, ánh mắt như hồ thu và nụ cười ấm đến khó tin giữa cái thế giới toàn mafia lạnh lùng này.
Đỗ Hải Đăng
Tớ tên Hải Đăng. Học sinh mới chuyển từ hệ Quốc Tế sang. Hôm nay là buổi đầu.
Nguyễn Thanh Pháp<Kiều>
Pháp Kiều.
Đỗ Hải Đăng
Tớ biết. Hoa khôi. Thủ khoa. Đội trưởng âm nhạc. Người đứng nhất bảng trong mọi danh sách.
Nguyễn Thanh Pháp<Kiều>
//cười nhạt//Cậu stalk tôi à?
Đỗ Hải Đăng
//cười nhẹ//Không. Nhưng… một người như cậu, dù không cố, cũng rất dễ khiến người khác tìm hiểu.
Khoảnh khắc đó, nụ cười nhẹ của Kiều hiện lên lần đầu trong suốt tuần.
Tầng 2 – Góc hành lang phía Tây – Đăng Dương
Tay cậu đang cầm hộp nước trái cây chưa mở.
Ánh mắt dán chặt xuống sân trường nơi cô gái lạnh lùng mà cậu từng tưởng không ai có thể khiến cười... đang cười với người khác.
Trần Đăng Dương
“Hắn là ai?”
Trần Minh Hiếu
//bước đến từ phía sau//Nam sinh mới. Lớp tôi. Đỗ Hải Đăng. Học cực giỏi, từng ở top 5 châu Á ngành Tâm Lý Học Ứng Dụng. Vừa chơi violin, vừa đánh tennis
Trần Đăng Dương
…Tâm lý học?
Trần Minh Hiếu
Ừ. Người như thế rất biết cách tiếp cận phụ nữ. Đặc biệt là kiểu người nhiều rào chắn như Pháp Kiều.
Trần Đăng Dương
//siết tay//Tôi chưa cho phép.
Trần Minh Hiếu
//nhướn mày//Cậu là gì mà cho phép?
Trần Đăng Dương
//Không nói gì ,lẳng lặng bước đi//
Lớp học – Tiết Sinh học – 8:30 sáng
Hải Đăng bước vào lớp với tư cách học sinh mới
Giáo viên xếp chỗ ngay bên cạnh… Pháp Kiều.
Trần Đăng Dương
//ở bàn phía sau//…Cố tình?
Đỗ Hải Đăng
Cậu biết không? Dù hôm nay mới học, nhưng ngồi cạnh cậu cảm giác như đã thân thiết lâu rồi.
Nguyễn Thanh Pháp<Kiều>
Ồ? Vậy à? Tôi thì lại thấy hơi khó xử. Vì cậu biết tôi quá rõ.
Đỗ Hải Đăng
Không sao. Cứ để mình từ từ khiến cậu thấy thoải mái hơn.
Dương không còn kiên nhẫn nữa.
Cậu kéo ghế bật dậy.
Trần Đăng Dương
Thưa cô, cho em đổi chỗ. Em bị ánh sáng chiếu thẳng, khó tập trung.
Giáo Viên
Ồ, vậy em muốn ngồi đâu?
Trần Đăng Dương
Bàn cạnh Pháp Kiều phía bên trái còn trống.
all lớp(học)/top/bot
Tension bùng nổ!!!
Nguyễn Thanh Pháp<Kiều>
Anh bị gì?
Trần Đăng Dương
Ngồi đâu là quyền của tôi. Cô có luật nào cấm à?
Đỗ Hải Đăng
//cười nhẹ//Cậu không thích tôi ngồi cạnh cô ấy à?
Trần Đăng Dương
//lạnh lùng//Tôi không thích bất kỳ ai ngồi quá gần tài sản chưa xác định quyền sở hữu
Nguyễn Thanh Pháp<Kiều>
Tài sản?
Trần Đăng Dương
//ghé sát, thì thầm//Pháp Kiều, cô nghĩ... tôi để người khác chạm vào thứ mình muốn sao?
Giờ ra chơi – Phòng nhạc – 10:00
Kiều trốn lên đàn piano.
Cô cần không khí. Và cần tránh… ánh mắt kia.
Đỗ Hải Đăng
Cậu có thường bị làm phiền bởi Đăng Dương không?
Nguyễn Thanh Pháp<Kiều>
Không. Tôi chỉ thấy... anh ta thật khó hiểu.
Đỗ Hải Đăng
Khó hiểu là một phần của những người đang tự lừa mình.
Nguyễn Thanh Pháp<Kiều>
…Ý cậu?
Đỗ Hải Đăng
//ngồi xuống ghế đối diện//Khi một người đàn ông tỏ ra căm ghét, nhưng luôn dõi theo, chen vào, nổi giận không lý do… thì thường, đó là dấu hiệu của tình cảm bị chối bỏ.
Nguyễn Thanh Pháp<Kiều>
Tôi không tin vào ‘bị thích’. Tôi tin vào hành động.
Đỗ Hải Đăng
Vậy hãy để mình làm một người hành động vì cậu, không nói miệng.
Chiều cùng ngày – Sân thể thao – Trận giao hữu bóng rổ
Lớp Dương vs Lớp Hải Đăng.
Cả trường như bùng nổ. Vì sao?
Hai gương mặt đẹp – một trận quyết định ngầm.
Khương Hoàn Mỹ
Ê… Dương nhìn Kiều suốt kìa.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hải Đăng thì cứ như đang đánh vì nàng thơ.
Nguyễn Thanh Pháp<Kiều>
Cả hai đang cố thắng để làm gì?
Hoàng Đức Duy
Để được cô ban nụ cười vàng 24K đó. Hỏi dư thừa ghê.
Trận đấu – phút cuối – tỷ số hòa
Bóng nằm trong tay Hải Đăng.
Anh nhắm rổ nhưng ánh mắt liếc về khán đài nơi Kiều đang… cười nhẹ khi cổ vũ.
Cùng khoảnh khắc, Đăng Dương lao đến.
Pằng! Một cú block bật mạnh. Bóng văng ra xa.
Dương giành bóng, xoay người, nhảy lên úp rổ.
Tiếng còi vang lên.
Dương ghi điểm cuối cùng.
Chiến thắng thuộc về Dương.
Nhưng ánh mắt cậu không nhìn đồng đội mà hướng thẳng đến Kiều.
Trần Đăng Dương
//cởi áo thể thao, mồ hôi chảy trên cổ//Cười vì hắn ta? Vậy thì nhớ nụ cười đó… vì tôi sẽ xóa sạch nó khỏi trí nhớ cô sớm thôi.
Bngoccc
Chuyện có nhiều cái khó hiểu lúm
Bngoccc
T cũng không hiểu-))
Comments