Mặt trời tắt sớm, mây đen kéo đầy trời như dọa dẫm.Sơn được giao mang giỏ trái cây ra vườn hái thêm mít. Đang loay hoay, gió nổi lên, mưa ào xuống không kịp báo
Cậu chạy đại vô cái chòi rơm cuối vườn nơi ít ai lui tới, mái tôn lủng vài chỗ, nước nhỏ từng giọt lên mớ củi khô
Vừa khép miệng thở, có tiếng cửa chòi mở ra. 'Hiếu' Ướt một bên vai áo. Mắt anh liếc qua Sơn một cái, rồi đi thẳng vào, không nói gì
Không gian im phăng phắc. Chỉ có tiếng mưa gõ mái rì rào, và hai người ngồi cách nhau hai mét
Sơn khẽ ho một tiếng. Hiếu quay qua nhìn
Trần Minh Hiếu
Bệnh hả?
Nguyễn Thái Sơn
Chắc do mưa tạt
Trần Minh Hiếu
Ngốc
Nguyễn Thái Sơn
Tôi có muốn đâu
Trần Minh Hiếu
Biết không muốn thì phải tính trước. Làm người mà cứ để thời tiết dắt mũi thì sống sao
Hiếu vừa nói, vừa tháo khăn quàng cổ ra. Anh giũ nhẹ nước, rồi...ném thẳng về phía Sơn
Trần Minh Hiếu
Lau tóc đi. Để cảm cúm rồi đổ thừa số phận
Sơn luống cuống cầm lấy. Khăn còn ấm, dính mùi bạc hà nhẹ
Nguyễn Thái Sơn
Cậu không sợ tôi làm dơ khăn hả
Trần Minh Hiếu
Dơ khăn còn giặt được. Người ngu thì không
Sơn định cãi, nhưng lại thôi. Cậu quay mặt ra mưa, lau đầu bằng cái khăn ấm kia
Nguyễn Thái Sơn
Cậu... hồi nhỏ có hay ra đây không?
Hiếu không trả lời ngay. Đến khi Sơn tưởng anh sẽ im như mọi lần, thì giọng trầm khẽ vang
Trần Minh Hiếu
Có. Nhưng hồi đó ra đây là để trốn. Còn giờ ra đây vì...
Anh dừng lại. Không nói nữa. Chỉ nhìn Sơn một cách rất lâu.Rồi quay đi
Nguyễn Thái Sơn
Vì gì
Trần Minh Hiếu
Vì trời mưa
Cả hai im lặng. Nhưng tiếng im đó...ấm một cách lạ thường.Không còn ngột ngạt. Không còn gượng gạo.Chỉ có hai người, và cơn mưa rơi vô lý
Trần Minh Hiếu
Đừng đi đâu một mình khi trời chuyển mưa nữa
Nguyễn Thái Sơn
Công việc mà
Trần Minh Hiếu
Khỏi làm
Sơn đứng sững.Hiếu bỏ đi. Không quay lại
Tối hôm đó, Sơn mở tủ, lén gấp cái khăn mùi xoa lại cẩn thận, cất sâu dưới đáy
Còn Hiếu, nằm trên giường, mở sách ra...rồi lại khép vào.Không chữ nào lọt vào mắt
Comments
Zannie ✨😽🐶
bảnh
2025-06-27
1