Đêm xuống, Sơn được gọi lên phòng Hiếu.Mang khăn lau cửa kính như thường lệ
Không khí trong phòng căng như dây đàn.Sơn vừa lau vừa nhìn bóng Hiếu ngoài ban công. Đứng thẳng, tay đút túi quần, đầu ngửa nhẹ, như đang nhìn sao mà trời thì mây kín mít
Trần Minh Hiếu
Cậu thân với con nhỏ đó lắm hả
Nguyễn Thái Sơn
Ai
Trần Minh Hiếu
Huệ
Nguyễn Thái Sơn
Đâu có. Cô đó chỉ hỏi chuyện thôi
Trần Minh Hiếu
Người ta hỏi là phải cười hả
Nguyễn Thái Sơn
Ủa tôi đâu có cười
Hiếu quay lại. Ánh mắt ấy... không phải giận, cũng chẳng buồn.Mà là... khó chịu đến mức không thèm giấu
Trần Minh Hiếu
Lần sau có người lạ bắt chuyện, thì biết đường tránh. Người quen còn chưa hiểu được cậu, huống chi người dưng
Nguyễn Thái Sơn
Cậu là chủ, tôi là người làm. Cậu đâu có quyền quản tôi thân với ai
Hiếu bước tới. Khoảng cách gần đến mức Sơn phải lùi nửa bước
Trần Minh Hiếu
Đúng, tôi là chủ , mà chủ thì không cần lí do
Sơn quay đi, tim đập mạnh.Còn Hiếu, sau vài giây nhìn chăm chăm vào gáy cậu... mới khẽ nói
Comments
Zannie ✨😽🐶
chứ k lẽ khóc cha...
2025-06-28
0
Zannie ✨😽🐶
cũng dễ thương ha
2025-06-28
0