[Rhycap] Chọc Nhầm Diêm Vương!
#4 Ý tưởng mới?
Ba ngày sau.
Âm phủ vẫn lạnh ngắt, tối om, và yên ắng đến mức chỉ nghe tiếng máu nhỏ từng giọt xuống hồ lửa bên dưới tầng 8.
Duy gục mặt lên bàn đá, không buồn nhúc nhích.
Đám quỷ cấp trung bên cạnh cũng chán chẳng khác gì.
Hồn mới đến thì ngày càng ít — con người bây giờ chết lạ chết độc, hoặc tự sát, hoặc bị xe cán, nhưng cũng không tạo ra “drama” gì đủ vui để quỷ hóng.
Đức Duy
“Chán đến mức muốn nhảy xuống hồ máu ngâm chân luôn”
Đức Duy
//thở dài chán chường//
Bỗng có một giọng nói quen thuộc vang lênn từ phía sau:
Thành An
Ê, tao có chuyện này//xuất hiện, nở nụ cười vừa tinh ranh vừa… khả nghi đến mức nổi da gà//
Cái cách An vung vẩy cây kẹo hồ lô mới mua từ chợ hồn càng khiến Duy cảnh giác.
Đức Duy
Mày lại bày trò gì?//giọng cảnh giác//
Thành An
Trò này vui cực, đảm bảo đổi gió
Đức Duy
Không, tao không chơi
Đức Duy
Mày mà kêu ‘vui cực’ thì tao lại càng không tin
An ngồi sà xuống, chống cằm nhìn Duy bằng vẻ mặt nghiêm túc hiếm hoi:
Thành An
Lên trần gian chơi
Đức Duy
Mày khùng hả? Ai cho lên?
Thành An
Xin giấy thông hành
Thành An
Tao quen một thằng lo việc kiểm tra cổng chuyển hồn
Duy há hốc miệng, nhìn An như nhìn quỷ — à nhầm, nhìn thêm một con quỷ điên.
Đức Duy
Mày biết luận mà, đúng không?
Đức Duy
Quỷ cấp trung muốn lên dương gian thì phải báo cấp quản, qua Diêm Phi phê duyệt, xong mới—
Thành An
Tao biết. Nhưng có lách được
Thành An
Chỉ ba tháng thôi//nháy mắt//
Thành An
Tao tính sẵn hết rồi: lên chơi, giả làm học sinh, sống như người, rồi về. Không ai phát hiện
Đức Duy
Mày rảnh quá rồi hả? Tao không điên như mày đâu!//trợn mắt//
Thành An
Mày cứ suốt ngày than chán, giờ tao cho mày cơ hội đổi đời, mày không dám hả?
Đức Duy
//chị đơ cái mặt chị ra//
Thành An
Nè, tao cũng chán, mày cũng chán
Thành An
Ở đây lâu riết rêu mọc tới đít
Thành An
Lên trần gian vui hơn: có gái đẹp, có đồ ăn, có phim, có nhạc, có drama mấy đứa học trò đánh ghen
Duy vẫn chần chừ.
Một phần hắn thấy sợ — vi phạm luật âm phủ chưa bao giờ là trò đùa.
Nhưng một phần… ý nghĩ được thoát khỏi cái không khí mốc meo, buồn tẻ này, được ngửi mùi nắng, mùi gió, được thử cảm giác sống như con người… lại ngọt ngào đến khó cưỡng.
Thành An
Ba tháng rồi về//giọng chắc nịt//
Thành An
Tao với mày cùng nhau, không sợ gì hết
Duy cắn môi, lòng ngổn ngang.
Hắn nhìn về phía hành lang đá nơi Minh Quân vừa đi qua ban nãy — bóng áo đen của vị Diêm Vương lạnh lẽo, nghiêm khắc, không một cảm xúc.
Nếu để Minh Quân biết bọn họ trốn lên trần gian, chắc chắn cái kết sẽ rất… bi thảm.
An thấy Duy còn phân vân, bèn chìa cây kẹo hồ lô, giọng mềm như đường:
Thành An
Tụi mình không phá phách gì to tác đâu
Đức Duy
Mày chưa bao giờ chỉ chơi thôi
Thành An
Lần này chắc chăn
Duy im lặng.
Ba tháng.
Ba tháng thôi, được làm người, được sống khác, được thoát khỏi cái âm khí ngột ngạt này…
Một tia sáng le lói trong đầu hắn:
Đức Duy
“Chắc sẽ không sao đau…”
Cuối cùng Duy hít một hơi, gật đầu.
An cười toét miệng, búng tay một cái:
Thành An
Deal! Vậy chuẩn bị giấy thông hành nhé, tao hẹn thằng canh cổng tuần sau
Thành An
Deal! Vậy chuẩn bị giấy thông hành nhé, tao hẹn thằng canh cổng tuần sau
Duy rùng mình, nhưng cũng không giấu được một chút hồi hộp trào lên trong ngực.
Có gì đó… giống như mong chờ, giống như tự do.
Hắn không ngờ rằng chính quyết định ngu ngốc này, về sau sẽ đẩy đời mình vào một vũng bùn rắc rối không lối thoát.
Comments
Su
diêm phi là dzơ diêm vương hay mami diêm vương v
2025-06-28
1
erii.
nghe sợ z
2025-06-28
2
Muzik bay tới đây ⚡⚡
Ra tiếp đi t/g
2025-06-27
1