[LiChaeng] Mê Hoặc

[LiChaeng] Mê Hoặc

1

___ Khu rừng phía Đông thành phố___
Trong sự tĩnh mịch của bóng tối, khá sâu trong khư rừng nằm trên ngọn núi phía Đông đang diễn ra một cuộc đối đầu không cân sức
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
(Nhấc chân dẫm lên mặt người nằm dưới đất)
Nhiều Nhân Vật
Nhiều Nhân Vật
Hưmmm ( đau đớn)
Nhiều Nhân Vật
Nhiều Nhân Vật
(Sợ hãi không dám nhìn lên)
Kim Jisoo
Kim Jisoo
(Đứng bên cạnh, tay vẫn cuộn thành nắm đấm)
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
(Nghiêng đầu,lạnh lẽo nhìn xuống)
Nhiều Nhân Vật
Nhiều Nhân Vật
(Cả người run lên)
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
(Nhếch môi) 😏
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
(Đưa tay về sau)
Kim Jisoo
Kim Jisoo
(Hiểu ý, đặt súng vào tay cô)
Nhiều Nhân Vật
Nhiều Nhân Vật
(Nhìn, mặt vô cùng hoảng sợ)
Người nằm dưới đất nhìn những hành động của cô cũng đủ biết cô định làm gì, đôi môi run rẫy đến không thể lên tiếng chưa kịp định thần, ánh mắt hoảng sợ tột độ chỉ kịp nhìn về phía những người của mình đang bị áp chế một cách nhục nhã mà tuyệt vọng
“ĐÙNGGG”
………………..
Kim Jisoo
Kim Jisoo
(Lái xe)
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
(Nhìn ra ngoài)
Chiếc xe tối màu đắc đỏ đang chạy băng băng trên đường xuống núi, cả cô và chị nét mặt vẫn lạnh tanh không hề mở lời tạo nên sự yên ắng đến rợn người
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
(Nhìn xa xăm)
Hôm nay trời đêm rất sáng vì trăng đêm nay rất tròn, vị trí lưng chừng núi không quá cao nhưng khi ngắm nhìn xuống phía khu rừng kia cũng mang theo một sự cao cao tại thượng
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
(Nheo mắt,cố nhìn rõ hơn)
Ánh mắt cô va phải một cái gì đó. Một luồng sáng mờ ảo, trên một phiến đá nằm ngoài vách núi
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
“Cái..cái đó…” (nhìn chăm chăm)
Kim Jisoo
Kim Jisoo
(Vẫn tập trung lái xe)
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
“Là thứ gì vậy?”
Ánh mắt cô dán chặt vào thứ đang phát ra ánh sáng, nếu để ý kĩ sẽ nhận thấy ánh sáng đang tập trung vào thứ đó
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Dừng xe (lạnh giọng)
Kim Jisoo
Kim Jisoo
(Giật mình mà đạp thắng)
“Kéttt”
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Sao vậy? (Qua sang nhìn cô)
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
(Mở cửa)
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Đợi tôi một lát
Kim Jisoo
Kim Jisoo
(Khó hiểu nhìn cô)
Jisoo nhìn quanh rồi lại nhìn vào người bạn của mình đang chạy về hướng vách núi trông bộ dang hấp tấp
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Chắc muốn đi vệ sinh rồi (với lấy điện thoại)
Chị kiểm tra điện thoại của mình trong lúc đợi Lisa quay lại, miệng lẩm bẩm vài câu phàn nàn vì hôm nay đã tiêu hao quá nhiều sức lực
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
(Bước nhanh, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào gò đá)
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
“Rốt cuộc ánh sáng đó là gì vậy?”
Cô bước nhanh mặc kệ dưới chân mình là nhưng phiến đá gồ gề, mắt cô nhìn chăm chú như thể rời mắt đi thì ánh sáng lạ ấy sẽ biến mất
Kim Jisoo
Kim Jisoo
(Nhìn cô qua gương)
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Có ai thèm đi theo đâu mà chạy xa thế không biết (đảo mắt)
Càng đến gần Lisa mới nhận nhìn rõ hơn thứ đang phát sáng kia, một vật cử động màu trắng tinh khiết
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
(Đồng tử mở to) “ Cái đó là….”
Dưới ánh trăng, trên phiến đá to giữa núi cô lần đầu tiên cảm thấy tam quan của mình như mông lung mơ hồ, thứ cô nhìn thấy vào đang tiến đến gần vậy mà đang cử động lại có hình dạng một con hồ ly
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
(Khựng bước chân,mắt mở to nhìn vào thứ trước mắt)
NovelToon
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
(Đồng tử co rút vì kích động)
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
“Không thể nào! Sao lại có thể chứ!”
Một con hồ ly trắng đang phơi mình dưới ánh trăng sáng, những chiếc đuôi dài mượt mà đang ngoe nguẩy, xung quanh con hồ ly ấy còn phát ra thứ ánh sáng màu hồng nhạt. Bỗng mũi cô lại truyền đến mùi hương kì lạ
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
(Hít nhẹ một hơi)
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
(Gương mặt bỗng trở nên hưởng thụ)
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
“Mùi hương này..”
Cô gần như lục tìm hết ký ức mới nhận ra hương thơm này bản thân chưa ngửi qua bao giờ. Rất nhẹ nhàng và sảng khoái, nồng nàng đến mê người, tươi mát và mê mụi
Mãi mê mẫn vào tham lam hít lấy lại khiến cô rơi vào trạng thái thất thần, bước chân cô không tự chủ mà bước đi, tâm trí chỉ nghĩ được một điều duy nhất “cô muốn ngửi lấy hương thơm này nhiều hơn nữa”
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
(Vô thức bước đến)
Càng đến gần hương thơm càng mãnh liệt hơn, cơ thể cô như rơi vào chốn bồng lai tiên cảnh, sự thoải mái như vậy rất rất lâu rồi cô chưa từng có được
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Lâu vậy (nhìn lại, tay vân vê chiếc điện thoại)
Lisa cứ thế bước từng bước chân vô hồn về phía trước. Đến khoảng cách chỉ cách con hồ ly trắng kia chừng 2 mét thì hai ánh sáng xanh dương loé lên. Trong phút chốc hồ ly trắng quay đầu lại nhìn vào mắt cô rồi vươn mình lao xuống vách đá
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
(Hốt hoảng,chạy đến) Khoan đã! Đừng đi
Kim Jisoo
Kim Jisoo
(Ghì chặt vai cô,kéo lại)
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
(Giật lùi về sau) Aaa
Kim Jisoo
Kim Jisoo
(Mặt lo lắng) A cái gì? Cậu bị điên rồi sao?
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
(Nhìn chị) Jisoo
Nhận ra chị rồi cô ngay lập tức đưa mắt nhìn về phía phiến đá nhưng nơi đó giờ đã trống không, nơi vách núi cũng tối đen và yên ắng
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
(Nhau mài,không thể tin mà nhìn ngó xung quanh)
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Cậu tìm gì vậy? (Khó chịu nói)
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Bộ cậu muốn chết sao mà lại đi đến đây?
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Chết (nhìn qua chị)
Nươn theo ánh mắt Jisoo bây giờ cô mới nhìn rõ bản thân đang đứng ở đâu. Vách núi! Chính xát là sát mép vách núi! Cô chỉ cần tiến thêm vài bước chân nữa sẽ rơi thẳng xuống dưới, tuy không qua cao nhưng nếu thật sự rơi xuống có lẽ mất nửa cái mạng có thể xem như còn nhẹ
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
(Giật mình mà lùi lại)
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Giờ mới biết sợ sao?
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Cậu rốt cuộc ra đây làm gì?
Cô mơ hồ nhớ lại những gì mình đã nhìn thấy, hương thơm khá biệt ấy và cả ánh mắt của con hồ ly ấy trước lúc rời đi
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
(Thẩn thờ) “Rốt cuộc là như thế nào?”
Không thể giải đáp điều gì, lúc đó cô như bị thôi miên chỉ muốn tiến đến xem rốt cuộc là như thế nào rồi hoàn toàn mê mụi chìm đắm trong hương thơm đó mà xuýt lao xuống vách núi. Cũng may Jisoo thấy lâu và khi nhìn lại thấy cô đã gần vách núi nên vội chạy ra kéo lại
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Lalisa (giọng đầy khó chịu)
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
(Nhắm mắt,hít một hơi sâu)
Không còn mùi hương gì cả, xung quanh chỉ có một màu đen tối được ánh trăng soi rọi, không khí trong lành và những làn gió lớn như cắt da cắt thịt
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Về thôi (xoay người)
Kim Jisoo
Kim Jisoo
(Nghiếng răng nhìn bóng lưng cô)
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Cái…cái đồ khó hiểu này
Kim Jisoo
Kim Jisoo
(Chạy theo)
………………
Ad : Muhahahaha 😆😆 tui đã trở lại rồi đây các tình yêu ơi 🙃🙃
Bộ này vĩnh tưởng hư cấu một xíu nha nha 🥰🥰 mong đừng chê 👊
Hot

Comments

shi

shi

au cúng cuồi cũng đã tỉnh

2025-07-08

0

hận Anh giai cấp cứu

hận Anh giai cấp cứu

ngày chục chap bù cho toiiiii

2025-07-07

0

𝙓oài𝙩ổng~

𝙓oài𝙩ổng~

e đợi chị mãiiii💗

2025-07-10

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play