[Cực Hàng//JiHang] Như Thế Nào Gọi Là Yêu?
chap 5
Trương Tuấn Hào
là anh hả??
Tả Hàng
//gật đầu đóng cửa đi vào ghế ngồi//
Chu Chí Hâm
Rồi có đông đủ rồi thì mình vào vấn đề chính //đi tới bàn lấy một sắp giấy//
Chu Chí Hâm
//đưa cho từng người//
Trương Tuấn Hào
Này là gì vậy? //lật xem từng trang//
Trương Cực
//chăm chú nhìn//
Chu Chí Hâm
Đây là luật mới của trường mấy đứa xem cần thay đổi gì không
Chu Chí Hâm
Dạo này trường xảy ra nhiều chuyện
Chu Chí Hâm
Đa số là mấy tên công tử làm ra //xoay viết//
Trương Cực
Đuổi học là được cần gì phải đổi luật? //nhướn mày//
Chu Chí Hâm
Toàn là nhà đầu tư của trường mày nghĩ xem ông hiệu trưởng chịu đuổi không?
Trương Tuấn Hào
Toàn là bọn hám tiền //ngán ngẩm//
Tả Hàng
Luật 35? //nhìn hắn//
Chu Chí Hâm
Có vấn đề gì sao?
Luật 35: Trong trường hợp có mâu thuẫn dẫn đến xô xát, nếu nhận được tờ giấy màu đen, học sinh phải lập tức đến phòng Hội học sinh để tiếp nhận xử lý.
Lưu ý: tuyệt đối không được sử dụng thang máy trong quá trình di chuyển.
Vi phạm quy định này sẽ bị xem là chống đối nội bộ — hậu quả là lập tức bị chuyển lớp, thậm chí bị giáng cấp vị trí trong hệ thống phân tầng của trường
Tả Hàng
//đưa cho hắn xem//
Chu Chí Hâm
à...đây là cách trị mấy đứa ngông cuồng thôi đấy mà //nhún vai//
Trương Cực
Phiền chế.t đi được //ném thẳng lên bàn//
Chu Chí Hâm
Tao phang sắp này vào họng m giờ ở đó mà phiền //liếc anh//
Trương Tuấn Hào
Hai người y chang nhau //bình thản//
Tả Hàng
"mình nhớ trong nguyên tác các nhân vật chính đâu như vầy đâu nhỉ??" //khó hiểu nhìn 3 người//
Cả ba người vẫn đang lườm nhau căng như dây đàn, còn cậu thì chỉ ngồi nhìn, đầu đầy dấu chấm hỏi.
Không khí rất chi là "yên bình" thì đột nhiên có người nào đó gõ cửa rồi tự tiện bước vào
Bí ẩn
Mấy anh đang làm gì vậy ạ?
Trương Cực
//nghe tiếng liền xoay qua//
Chu Chí Hâm
"đang yên đang lành" //nhíu mày//
Trương Tuấn Hào
"rồi đã luôn..." //nhìn cậu rồi nhìn anh//
Tả Hàng
"hình như người này là..." //lục lọi kí ức//
Trương Cực
Tiểu Mỹ! //vui lên//
Thẩm Mỹ Kỳ
Cái tên đó không phải để anh gọi //khó chịu nhìn anh//
Trương Cực
Anh...xin lỗi...//hụt hẫng//
Thẩm Mỹ Kỳ
A! Hàng ca //chạy tới ôm cổ cậu//
Tả Hàng
À...ừ không có gì //gượng cười hơi ngã ra sau để né cô//
Trương Cực
//cúi đầu xuống nắm chặt góc áo//
Chu Chí Hâm
//để ý hành động của cậu//
Trương Tuấn Hào
"coi bộ pha này đau nha" //nhìn bên cậu rồi nhìn anh//
Tả Hàng
ờm...em buông anh ra nha //cố gắng nhẹ nhàng gỡ tay cô ra//
Thẩm Mỹ Kỳ
Sao vậy em là gì anh giận sao?? //không có ý buông ra//
Tả Hàng
K-không không phải //cố kím cớ//
Tả Hàng
Anh đ-đang bận rồi e-em buông anh ra nha //cố nặng nụ cười//
Thẩm Mỹ Kỳ
Nhưng mà thường anh bận anh vẫn cho em ôm mà //bĩu môi//
Tả Hàng
Chuyện này....//khó xử//
Chu Chí Hâm
"ai nữa vậy trời" vào đi!
Trương Trạch Vũ
Cho em hỏi Hàng ca có trong đây không vậy ạ? //ló đầu vào//
Trương Tuấn Hào
//hất mặt qua phía cậu//
Trương Trạch Vũ
//nhìn qua//
Tả Hàng
//nhìn em với ánh mắt cầu cứu//
Trương Trạch Vũ
"con nhỏ nào đây!?"
Trương Trạch Vũ
"dám dành Soả Soả của ông đây à? Không dễ đâu cưng" //tiến lại phía cậu//
Trương Trạch Vũ
//nắm cổ áo cô kéo ra chỗ khác//
Thẩm Mỹ Kỳ
Này cậu làm gì vậy hả!?! //tức giận//
Trương Trạch Vũ
Đui à? //ngồi lên đùi ôm cậu//
Thẩm Mỹ Kỳ
Đang làm gì vậy hả 💢
Tả Hàng
"cái thằng nhóc này" //bất lực//
Thẩm Mỹ Kỳ
Sao cậu dám ngồi đó hả!?!
Trương Trạch Vũ
Làm gì được tao //kênh mặt//
Chu Chí Hâm
"sao nó...sai sai"
Trương Tuấn Hào
"sao nó...sai sai"
Thẩm Mỹ Kỳ
Mày!!! đi xuống mau lên!! //nắm chặt tay//
Trương Trạch Vũ
Không //tỉnh bơ//
Thẩm Mỹ Kỳ
Mày lấy quyền gì được ngồi đó chứ!?!!
Trương Trạch Vũ
Vậy mày là gì của Hàng ca? //đưng đưa chân//
Thẩm Mỹ Kỳ
Tao là người yêu của anh ấy //khoanh tay ngẩn cao mặt//
Trương Trạch Vũ
Tao là chồng của Hàng ca //ngắm chiếc vòng trên tay//
Trương Cực
//nhíu mày ngước lên xem//
Tả Hàng
"Trời ơi cái thằng nhóc này" //úp mặt vào vai em//
Trương Cực
"có chồng nhưng vẫn muốn có người yêu à?" //nhíu màu đầy khó chịu//
Thẩm Mỹ Kỳ
Rốt cuộc chuyện này là sao!? //nhìn cậu//
Tả Hàng
Em ấy giỡn ấy mà hơ hơ //gượng cười//
Trương Trạch Vũ
Giỡn gì mà giỡn đó là- //bị bịt miệng//
Tả Hàng
Em ấy giỡn thôi đừng quan tâm //bịt miệng em lại cố nở nụ cười//
Thẩm Mỹ Kỳ
Hừ thì ra là vậy //lườm em//
Trương Trạch Vũ
//muốn chửi nhưng bị bịt miệng//
Chu Chí Hâm
//bắt gặp ánh mắt đó khẽ nhướn mày//
Tả Hàng
//lia mắt qua cô và liếc sang cửa rồi nhìn hắn//
Cậu khẽ giương mắt nhìn sang hắn, ánh mắt mang theo vẻ bất lực lẫn cầu cứu rõ rệt. Giữa lúc cô và em đang liếc nhau như muốn xé xác đối phương ra từng mảnh, cậu thật sự cần ai đó dập lửa hộ
Chu Chí Hâm
Bây giờ đã vào học rồi em nên về lớp đi //nhìn cô//
Thẩm Mỹ Kỳ
Nghe gì chưa đi về lớp kìa //liếc em//
Trương Trạch Vũ
Không đấy làm sao? //ôm chắt cậu//
Chu Chí Hâm
Thẩm Mỹ Kỳ em về lớp đi đã vào học rồi đó //nhíu mày//
Thẩm Mỹ Kỳ
Cậu ta cũng phải đi luôn đúng chứ //chỉ em//
Trương Trạch Vũ
Tao chặt tay mày đó //lạnh//
Thẩm Mỹ Kỳ
//sợ hãi rút lại//
Chu Chí Hâm
Em đi đi Trương Trạch Vũ ở đây có việc
Trương Tuấn Hào
Lẹ đi cho người ta bàn việc nữa chứ //khó chịu//
Thẩm Mỹ Kỳ
Hàng ca...//rưng rưng nhìn cậu//
Tả Hàng
Em lên lớp đi bọn anh còn có việc //né tránh ánh mắt đó//
Thẩm Mỹ Kỳ
Anh!!! //dậm chân bỏ đi//
Trương Tuấn Hào
Sao? xót à? //huých vai anh//
Trương Cực
Câm mồm //lạnh//
Trương Tuấn Hào
Nói đúng quá chứ gì //phán xét //
Trương Trạch Vũ
Nghĩ sao đi thích con điên đó cũng hay //lẩm bẩm//
Trương Tuấn Hào
//nhìn em//
Không hẹn mà cùng lúc, cả hắn và anh đều quay sang nhìn em
Em cứ tưởng câu lẩm bẩm kia chỉ là tiếng gió cuốn đi, ai ngờ lại rơi gọn vào tai của cả anh và hắn.
Trương Trạch Vũ
//cảm nhận có người nhìn mình mà ngước lên nhìn//
Trương Trạch Vũ
"đừng có nói là nghe rồi nha...có bầm mình ra không trời!?"
Trương Tuấn Hào
"nói đúng rồi đó nhóc con"
Một người thì nhướng mày, người kia thì nhếch môi cười nửa miệng.
Trương Trạch Vũ
ý gì là ý gì //đảo mắt//
Trương Cực
//gương mặt u ám//
Chu Chí Hâm
"tự nhiên nói câu đó làm gì cho nó khùng lên vậy không biết" //đập chán bất lực//
Em chợt cảm thấy một luồng khí lạnh âm ẩm chạy dọc sống lưng, khiến cả người bất giác rùng mìn
Trương Trạch Vũ
"hình như mình...sắp bị đem đi xử tử rồi nhỉ?" //nuốt nước bọt//
Trương Trạch Vũ
Soả ca //mếu//
Tả Hàng
Làm sao? //miệng nói tay lật xem tài liệu//
Trương Trạch Vũ
Đáng sợ //bặm môi//
Cảm thấy sát khí nhẹ lướt qua gáy, em mới nhận ra có vẻ mình vừa đụng trúng tổ kiến lửa.
Không nói hai lời, em quay phắt qua cậu, kéo tay áo cậu mếu máo méc như đứa trẻ vừa chịu ấm ức
Trương Tuấn Hào
"vậy cũng được hả???" //giật giật khoé môi//
Tả Hàng
Ai đáng sợ? //xoa đầu nhìn em//
Trương Trạch Vũ
//chỉ anh//
Không nhanh không chậm, em mặt mếu máo, tay thì chỉ thẳng về phía anh
Chu Chí Hâm
"trời trời coi nó kìa" //ngán ngẩm//
Trương Tuấn Hào
"chọc cho đã xong giờ méc" //nhịn cười//
Trương Cực
Muốn tay lìa khỏi người à? //lạnh//
Trương Trạch Vũ
//hai hàng nước mắt rơi nhìn cậu//
Tả Hàng
Rồi rồi nín không khóc //lau nước mắt cho em//
Tả Hàng
Câm họng dùm cái đi //lạnh nhìn anh//
Trương Cực
Không thì sao? //gương mặt tối dần//
Tả Hàng
Thì cậu dỗ nó đi em trai cậu mà //cười nhẹ hất mặt về phía em nhìn anh//
Trương Cực
Dell thân thiết //ánh mắt sác lạnh//
Tả Hàng
Vậy thì câm họng lại //thản nhiên//
Chu Chí Hâm
"không sợ thằng này phát khùng lên à?" //nhìn cậu//
Trương Trạch Vũ
Liếc...hức em kìa...hức...hức //nấc//
Tả Hàng
cụp cái pha xuống! //lườm anh ôm dỗ em//
Trương Tuấn Hào
"sao nó khóc trong...đáng yêu vậy..." //nhìn em chằm chằm//
Trương Cực
Tsk- phiền chết đi được //nhíu mày xiết chặt cây viết//
Anh không dám ra tay với cậu — dù trong lòng đang sôi sục. Bởi so với thân phận hiện tại, việc đánh con trai của Tả Gia chẳng khác nào tự đào thải mình khỏi Trương Gia.
Một khi ra tay với người mang họ Tả, anh không chỉ mất danh dự — mà có thể bị phong sát, bị Trương Gia loại bỏ khỏi gia tộc không thương tiếc
Kể từ khi mẹ em trở thành vợ kế của Trương Gia, anh chẳng còn là gì trong mắt ông Trương nữa. Không danh phận, không chỗ đứng — ở lại được đến giờ đã là may mắn rồi
Trương Trạch Vũ
"đánh ông đây đâu có dễ" //mặt úp vào lòng cậu cười thầm//
Comments
Bánh Chẻo Siêu Siêu Đẹp Trai
Tui tặng bn 1 bông hoa , bn tặng tui 1 chap nha 😍
2025-07-17
0