[Cực Hàng//JiHang] Như Thế Nào Gọi Là Yêu?
chap 1
Bầu trời tối đen lặng thinh, chỉ còn ánh đèn đường vàng nhạt âm thầm chiếu rọi, thắp lên chút ấm áp giữa lòng đêm lạnh
Giữa không gian tĩnh mịch của đêm khuya, hai bóng thiếu niên in dài trên mặt đường, lặng lẽ bước đi giữa khoảng trống không một bóng người.
Dù mỏi mệt hằn in trên gương mặt, hai người vẫn nói cười như chẳng có điều gì khiến lòng nặng trĩu — như thể mọi buồn đau đã được gió cuốn đi từ thuở nào
Hai cậu thiếu niên ấy là....
Tả Hàng
Anh là Tả Hàng không phải Hàng Tương!!!
Trương Trạch Vũ
Rồi rồi Tiểu Bảo xin lỗi Hàng ca //gương mặt hối lỗi//
Trương Trạch Vũ
Hôm nay anh làm hoàn thành tốt không? //nghiêng đầu nhìn cậu//
Tả Hàng
Cũng tạm ổn...còn em?
Trương Trạch Vũ
Mém nữa bên kia cho em bay màu rồi//bĩu môi//
Tả Hàng
Làm gì thì cũng phải cẩn thận anh chỉ còn mỗi mình em thôi đó //cười nhẹ xoa đầu em//
Trương Trạch Vũ
Vâng em biết rồi anh cứ lo xa //bật cười//
Tả Hàng
Ừm //cúi đầu nhìn xuống chân mà cong nhẹ môi//
Bí ẩn
C-chào h-hai anh //e ngại//
Trương Trạch Vũ
//khựng lại//
Tả Hàng
//ngước lên nhìn cô bé kia mà nhướn mày//
Tả Hàng
Sao giờ này em còn ở đây thế bé?
Trương Trạch Vũ
Em bị lạc sao?
Có vẻ do nói chuyện với người lạ mà cô bé hơi sợ khẽ nắm chặt con gấu bông rồi lắc đầu
Bí ẩn
E-em không phải bị lạc chỉ là...em hỏi hai anh có muốn mua sách không thôi ạ //rụt rè//
Tả Hàng
Giờ này mà em còn đi bán sao?
Bí ẩn
B-ba en nói bán hết hàng rồi mới được về...//giọng nhỏ dần//
Bí ẩn
Em còn cuốn sách cuối này hai anh có muốn mua không ạ //đưa cuốn sách cho hai người xem//
Trương Trạch Vũ
Cuốn đó bao nhiêu bao nhiêu tiền nhóc bán cho anh đi
Bí ẩn
Dạ cuốn tiểu thuyết này 35¥ ạ
Trương Trạch Vũ
Của em //đưa tiền cho cô bé rồi lấy cuốn tiểu thuyết//
Tả Hàng
Vậy em về sớm đi khuya lắm rồi //xoa đầu cô bé//
Bí ẩn
Vâng ạ chúc hai anh một ngày may mắn //cười tươi rồi chạy đi//
Tả Hàng
"chắc là chúc một ngày may mắn?"
Trương Trạch Vũ
Cô bé này hới kì lạ thì phải!?
Tả Hàng
được rồi chúng ta về //rời đi//
Trương Trạch Vũ
đợi emmmm //chạy theo//
Cứ thế, hai người lặng lẽ bước đi về nhà trên con đường vắng vẻ. Họ dừng lại trước một căn nhà nhỏ, vẻ ngoài trông đơn sơ và lạnh lẽo. Thế nhưng, khi cánh cửa mở ra, khung cảnh bên trong lại hoàn toàn trái ngược — một thế giới ấm áp và thân thuộc.
Dù không rộng lớn, căn nhà nhỏ ấy được bài trí gọn gàng, đầy đủ tiện nghi. Màu sơn xanh nhạt phủ lên tường mang lại cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu, khiến người ta như được vỗ về sau những mỏi mệt ngoài kia
Trương Trạch Vũ
Về nhà vẫn là nhất //chạy lại sofa mà nắm ườn ra//
Tả Hàng
Tiểu Bảo à đi tắm rồi muốn nằm đâu nằm đi từ sáng tới giờ người bẩn lắm đấy //bất lực//
Trương Trạch Vũ
Anh tắm trước điii cho em nằm một xíu //chu môi//
Tả Hàng
Đi tắm nhanh lên anh pha sữa cho uống rồi ngủ //kéo em dậy//
Trương Trạch Vũ
Ơ ơ xíu đi mà cho em nằm xíu thôi //vẫn nằm lì//
Tả Hàng
Trương Trạch Vũ!!!
Trương Trạch Vũ
Vâng vâng em đi liền //chạy thẳng vào phòng lấy đồ rồi đi tắm//
Tả Hàng
Haizz //thở dài đi vào bếp//
Tả Hàng
Nhớ pha nước ấm tắm đây không được tắm nước lạnh nghe chưa!!! //nói vọng vào nhà tắm//
Trương Trạch Vũ
Em biết rồi!!! //nói vọng ra//
Tả Hàng
Thật là..."vậy cũng tốt" //cười nhẹ tay đang pha sữa//
Comments