nhìn cậu bé nhỏ con ôm túi đồ rồi chạy tuốt vào nhà, tim bà như thắt lại một chút, bà nhớ cái căn trọ tồi tàn ẩm mốc, cái đệm nằm ẩm hấp mùi mỗi trưa hè nóng nực.. nhớ những lần bà về nhà đêm muộn, mở cửa ra là bóng dáng nằm ôm chân ngay thềm nhà, em sốt cao, nóng rát, nước mắt lem hết nửa mặt, nhoà mắt, run lên từng đợt làm bà sợ tới khóc nấc..
má Khang
Khang.. mẹ xin lỗi nhé, con không còn phải đau như vậy nữa đâu… /nhẹ giọng/
Khang là con bà, là bà chọn nó, bà phải có trách nhiệm với nó.. bà biết Khang buồn chứ, nhưng bà cũng đau mà, bà biết Khang cần mẹ chứ, nhưng con người mà, sống nương tựa vào nhau thì sống sao.. bà cũng phải vật lộn lắm chứ. Bà cũng thương con mà, thương đứa nhóc ngồi bơ vơ mỗi sớm tỉnh dậy, thương đứa nhóc rúc vào hơi ấm vội vàng mỗi đêm mịt mờ, thương đứa nhóc gọi với theo tiếng treo đồ ăn thoáng chốc mỗi trưa, thương đứa nhóc khóc trước thềm mỗi khi đợi mẹ.. Khang là con bà, là bà dứt ruột đẻ ra mà, chỉ là.. chắc bà tệ với nó quá.. như đời tệ với bà
Phạm Bảo Khang
Mẹ ơi Khang xong rồi ạa!! Mẹ cho Khang ra ngoài chơi nha
choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, bà nhìn đứa nhỏ gọi với mình trên bục cửa sổ với nụ cười rạng rỡ, chỉ là một tiếng cười nhỏ của Khang thôi, nhưng hình như lâu lắm rồi bà chưa nghe thấy..
má Khang
à ừm, Khang đi chơi đi, đi cẩn thận nhé, mẹ đợi cơm! /cười mỉm/
Phạm Bảo Khang
m- mẹ ơi, mẹ đang buồn ạ? /chạy xuống níu tay mẹ/
má Khang
ơ không, chỉ là mẹ đi mệt, mẹ hơi buồn ngủ thôi mà, Khang đi chơi ngoan nha?
Phạm Bảo Khang
.. dạ mẹ, Khang ngoan mà! Mẹ nghỉ ngơi nha mẹ!
má Khang
ừm, Khang đi đi /cười/ /đẩy Khang đi/
Phạm Bảo Khang
Dạ mẹ! /chạy đi/
———
ở tầng ba căn nhà chéo sang góc nhà Khang
Lê Thượng Long
/Long 5 tuổi/
Lê Thượng Long
…
Lê Thượng Long
/cậu đi nhanh xuống nhà, dán một mẩu giấy lên bàn ngủ của cha mình rồi ra chỗ quản gia/
Tần Quang
cậu Long
Lê Thượng Long
vâng, cha con đâu ạ
Tần Quang
dạ… ông chủ và bà chủ đang ở thư phòng ạ.. với chắc tối nay-
Lê Thượng Long
con biết rồi, cảm ơn ông Tần /đi ra cửa/
Tần Quang
cậu đi đâu vậy ạ ?
Lê Thượng Long
con qua với bạn, ông bảo cha nay con không về /đóng cửa/
Tần Quang
nhưng nay-
Lê Thượng Long
bánh mẹ mua mai con ăn sau, nay con tự chơi được, nay ông cũng nghỉ sớm đi, cha mẹ cãi nhau xong là đi thôi /đi vội/
Comments
lord ivan
Câu chuyện rất truyền cảm hứng, tác giả có thể viết nhiều hơn được không? 🤗
2025-06-29
0
Dwongg
có cả ng cmt r áp lực quá… hự hự
2025-06-29
0