4. Mèo con ngõ Thượng
tác giả
nhiều ng đọc quá..
Lê Thượng Long
nè giờ chơi gì?
Lê Thượng Long
có 3 người à
Phạm Bảo Khang
à ừm.. nãy bạn … kia có nói có một con mèo hoang /nhìn Quang Anh/
Nguyễn Quang Anh
mình tên Quang Anh /cười/
Phạm Bảo Khang
b- bạn Quang Anh ạ..
Phạm Bảo Khang
vậy chúng ta đi xem con mèo được không ạ? /nhìn Long/
Nguyễn Quang Anh
được đấy! con mèo có vẻ rất yếu.. /chỉ tay về góc công viên/
Nguyễn Quang Anh
Long đi chứ?
Lê Thượng Long
/nhìn Khang/
Lê Thượng Long
Được thôi, ta xem con mèo ấy như nào /cười/
Nguyễn Quang Anh
theo mình! /đi tới chỗ mèo con/
Lê Thượng Long
/kéo Khang đi sau/
Phạm Bảo Khang
đi nhẹ một chút các bạn.. mèo con sẽ sợ mất
Nguyễn Quang Anh
Vậy sao? /đi chậm lại/
Nguyễn Quang Anh
Hình như sau bụi cây này nè! /nói khẽ với Long/
Lê Thượng Long
cậu biết rõ về mèo vậy Khang? /ngó theo Quang Anh/
Phạm Bảo Khang
ừ, ừm Khang từng gặp mèo rồi!
Nguyễn Quang Anh
ừa! /chen qua rìa bụi cây/ nhìn nó yếu ghê..
Lê Thượng Long
Khang coi nè /nhấc Khang lên/
Phạm Bảo Khang
A- dạ /giật mình/
ba đứa trẻ cứ thế túm tụm lại một khóm cây ở góc công viên, Long bế Khang, Quang Anh thì chen qua rìa giữa hai cây vào trong khu cỏ nơi mèo nhỏ nằm
tiếng hét nhẹ của Khang có lẽ đã làm mèo nhỏ giật mình, nó khẽ co người rồi nhấc đầu lên, từng tiếng rên rỉ vụn vặt khó thành một cái kêu rõ chen qua cổ họng của mèo con, nó khó khăn mở mắt nhìn quanh, có lẽ sợ ba đứa nhóc trước mặt, từng tụm lông tơ đã bết bẩn vào của nó khẽ run, đuôi nhỏ dính máu dựng ngược lên, xù lông
Nguyễn Quang Anh
nó bị thương rồi.. /lại gần mèo con/
Lê Thượng Long
cẩn thận nó cào á /chui vào cùng Quang Anh/
Phạm Bảo Khang
chắc em đau lắm.. /khẽ chạm vào em/
mèo con xù lông lên một chút, hơi ấm từ bàn tay nhỏ của Khang truyền lại có lẽ đã cho bé con một chút an toàn, nó rên rỉ rồi dụi đầu vào tay em, cắn nhẹ
Phạm Bảo Khang
a.. nó, nó đói hả..? /xoa xuống lưng/
Nguyễn Quang Anh
bế lên được không? /ngó vào/
Lê Thượng Long
nó bị rách chân rồi kìa.. /chỉ vào chân mèo con/
Phạm Bảo Khang
/ôm lên/ em hông cắn nha..
Nguyễn Quang Anh
chắc đau lắm á..
Lê Thượng Long
thương ghê ha..
Phạm Bảo Khang
mình cho em đi bệnh viện được không ạ.. /nhìn Long và Quang Anh/
Lê Thượng Long
à ừm, Quang Anh đi được không?
Nguyễn Quang Anh
ừm, được..
Lê Thượng Long
chờ chút nha
Lê Thượng Long
/ra trạm điện thoại công cộng/
Lê Thượng Long
/nhìn về phía Khang và Quang Anh/
Lê Thượng Long
*giống mèo con ghê*
Tần Quang
📞: xin chào, tôi là quản gia của nhà Lê, hiện ông bà chủ không có nhà, nếu-
Lê Thượng Long
📞: ông Tần, con đây
Tần Quang
📞: cậu Long ạ? Cậu có việc gì sao?
Lê Thượng Long
📞: à vâng, cha mẹ con đi rồi ạ?
Tần Quang
📞: dạ.. vâng ạ, cậu cần gì ạ?
Lê Thượng Long
📞: ông qua công viên đường 3-C chở con và bạn lên ngõ Trên nhé
Tần Quang
📞: … cậu Long đi với bạn lên ạ?
Lê Thượng Long
📞: vâng, không vào “nhà” đâu, ông nhanh nhé
Tần Quang
📞: vâng tôi biết rồi ạ
Lê Thượng Long
📞: con cúp trước
Lê Thượng Long
…lo mình về “nhà” à
Lê Thượng Long
bỏ đi /chạy ra chỗ Quang Anh và Khang/
Lê Thượng Long
chờ chút tớ gọi xe rồi /nhìn Khang/
Lê Thượng Long
à không.. mèo con ổn chứ?
Phạm Bảo Khang
vâng, em có vẻ yếu lắm..
Nguyễn Quang Anh
sắp ổn rồi nha em /vuốt mèo/
Tần Quang
*cậu lại tới đó rồi*
Tần Quang
*nhưng cậu nói đi với bạn nhỉ*
Tần Quang
*cậu Quang Anh sao?*
Tần Quang
tới đó đã.. công viên đường 3-C
Tần Quang
ồ, ngay đây thôi
Nguyễn Quang Anh
chắc đang tới rồi, cậu chờ chút đi
Phạm Bảo Khang
có phải kia không ạ? /nhìn chiếc xe đang đi tới/
Tần Quang
/dừng xe/ kia rồi
Tần Quang
/xuống xe mở cửa/
Tần Quang
cậu Long, cậu Quang Anh,..
Nguyễn Quang Anh
vâng, con cảm ơn /lên xe/
Lê Thượng Long
đây là Khang, bạn con /đẩy Khang lên ghế trước/
Tần Quang
/!?/ *để bạn ngồi trước sao?*
Phạm Bảo Khang
con, con chào ông ạ! /cúi người/
Tần Quang
à vâng, cậu Khang! Cậu lên xe ạ /đỡ Khang lên ghế/
Phạm Bảo Khang
con cảm ơn ông ạ /ngồi lên xe/
Tần Quang
Vâng, không có gì đâu ạ /cười/ /đóng cửa xe cho Khang/
Lê Thượng Long
bác lên thú y “ngõ Thượng” nhé /lên xe/
Tần Quang
Vâng ạ /cúi người/ /đóng cửa xe/
Tần Quang
*cậu Long, quan tâm con mèo ấy sao?*
trên đường từ khu nhà Khang tới “ngõ Trên” mà Long nói có rất nhiều bệnh viện, nhà thuốc, kể cả thú y, nhưng có vẻ ở ngõ Trên có được một sự tin tưởng lớn của Long
Tần Quang
/dừng xe/ Tới nơi rồi ạ
đường tới ngõ Trên không hẳn là xa, dù không rõ ngõ Trên là ngõ nào vì từ đầu đường tới đây không có một cái biển hiệu hay cái gì biểu thị từ con đường này trở đi tên là “ngõ Trên” cả
bệnh viện thú y Đại Tâm, địa chỉ không có. Một cái phòng khám nhỏ, bên trong chất đủ thứ đồ của các loại động vật nuôi
Tần Quang
các cậu vào ạ /kéo cửa/
Nguyễn Quang Anh
vâng /đi vào/
Phạm Bảo Khang
con cảm ơn ông ạ /ôm mèo đi vào/
Lê Thượng Long
nè, tớ ra đây chút, các cậu cho mèo con khám bệnh nha?
Phạm Bảo Khang
ơ, Long đi sao?
Lê Thượng Long
ừa, mình đi ra đây chút thôi rồi quay lại liền /cười/ /xoa đầu Khang/
Phạm Bảo Khang
vâng, vậy bạn đi ạ..
Lê Thượng Long
nha? /nhìn Quang Anh/
Nguyễn Quang Anh
ừm /gật đầu/ Bạn đi cẩn thận
Bác sĩ
các cháu khám cho bé mèo đúng không /cười/
Nguyễn Quang Anh
dạ vâng, chú khám và chữa cho nó nhé ạ?
Bác sĩ
haha, được rồi cứ đưa chú nhé /đón mèo từ tay Khang/
Phạm Bảo Khang
d-dạ.. /đưa mèo/
Lê Thượng Long
ông Tần, cho con về nhà Thượng chút nhé
Tần Quang
… vâng, cậu lên xe ạ
Lê Thượng Long
hôm nay cha mẹ con không về đúng không
Lê Thượng Long
/cười nhẹ/ ông ngập ngừng sao chứ? Chẳng phải hôm nay sinh nhật con ông vẫn nhớ sao
Lê Thượng Long
Năm nào chả vậy, ông cứ lo cho con, con quen ời /nhìn ra cửa sổ/
Lê Thượng Long
lâu rồi con mới qua đây
Lê Thượng Long
cảm ơn ông nhiều /xuống xe/
chiếc xe đen dừng lại trước một ngôi nhà cũ, không hẳn là tồi tàn nhưng như để bỏ không vậy
rong rêu và cỏ dại mọc dài trước sân, lan lên thành nhà nhưng nhà trong không ảnh hưởng, căn phòng lớn tối đen nhưng khá sạch sẽ, có vẻ vẫn có người ở thường xuyên
Lê Thượng Long
/vào trong nhà/ hôi vậy trời..
Lê Thượng Long
Có ai không? /gọi vọng vào/
Lê Thượng Long
PHẠM TÀI HÃN ĐÂU?
chỉ là giữa căn nhà trống trơn nhá nhem ít nắng chiều rọi vào, giữa phòng lớn là đứa trẻ đứng gọi lớn như nói chuyện một mình
Lê Thượng Long
sao mình luôn như một mình vậy trời??
Lê Thượng Long
/đi vào phòng trong/
một căn phòng ngủ nhỏ tối đen như mực, cửa sổ 2 bên đóng chặt, kéo rèm, tấm đệm trải dưới đất nồng lên mùi nôn mửa và ẩm mốc khó tả, không khí đặc quánh mùi hơi thở và rượu nồng lên. Ở rìa tấm đệm, một thân ảnh gầy guộc trơ trọi nằm đấy, đôi bàn tay phù nề, xương sườn lộ rõ như ôm sát vào da nhưng bụng lại phình to và trùng da, khắp người là những vết gãi ngứa, lở loét…
Lê Thượng Long
/rút tiền ném lên đệm/
Lê Thượng Long
tôi không biết ông còn thở không
Lê Thượng Long
cũng không biết ông còn tỉnh không
Lê Thượng Long
bây giờ tôi chỉ còn như này thôi..
Lê Thượng Long
trong một tuần tới
Lê Thượng Long
tôi cần sân sau
Lê Thượng Long
số tiền này đủ để ông mua rượu trong 6 ngày
Lê Thượng Long
ngày cuối mua thuốc lá đi /cau có/
Lê Thượng Long
/quay đi/ mất thời gian quá
Lê Thượng Long
/ra xe/ xong rồi ông ơi
Tần Quang
vâng, cậu lên xe ạ
Lê Thượng Long
vâng, chắc giờ cũng khám xong rồi ông nhỉ /lên xe/
Tần Quang
chắc vậy thưa cậu..
Tần Quang
cậu vẫn còn là một đứa trẻ..
Tần Quang
bộ não cậu vẫn thêm thắt những kí ức cho tuổi thơ..
Tần Quang
từ ngày bác ấy rời đi.. tôi còn nghĩ tôi không thể thấy cậu nhìn thoải mái như trẻ con nữa
Tần Quang
cho tới hôm nay, khi nhìn cậu cười tươi và chạy vui vẻ với cậu Quang Anh và cậu Khang-
Lê Thượng Long
đó là trách nhiệm của con khi ở với cha mẹ
Tần Quang
tôi, tôi xin lỗi
Lê Thượng Long
không /cười/ ông đâu làm gì đâu ạ
Lê Thượng Long
nhiều lúc ông còn hiểu con hơn cha con nhỉ?
Lê Thượng Long
dù sao thì con cũng cảm ơn ông, vì ông luôn bên cạnh con, cho con biết tới nơi này, vẫn bao che cho con
Tần Quang
tôi mong cậu luôn vui vẻ..
Lê Thượng Long
rồi con biết rồii
Lê Thượng Long
tới nơi rồi á ông chờ con ở xe nha
Long tụt khỏi tầm nhìn của ông Tần qua khung cửa sổ ô tô, bóng dáng của một đứa trẻ con, khá mũm mĩm, nhìn gương mặt sáng sủa và một nụ cười tươi đúng với lứa tuổi của nó,
chỉ là nhìn cách nó bước đi, rồi nhiều khi cái bóng lưng lủi thủi một mình của thằng nhóc ấy làm người ta thương cảm, vài lời nó nói có thể khiến người ta suy nghĩ hoặc trầm lắng đi vài phần
đứng với những đứa trẻ khác, đơn giản như Khang và Quang Anh
Long không khác biệt về ngoại hình nhiều, nhưng nhìn nó, có một cảm giác làm người ta phải suy nghĩ nhiều lần. Khác với Quang Anh, nó chỉ mang một vẻ trưởng thành hơn so với trẻ con cùng tuổi, nó vẫn hay cười, một nụ cười tươi mang màu trẻ con rất sáng
Còn Khang, một đứa trẻ dễ thương, không phải kiểu nhỏ nhắn như Quang Anh, Khang cao đúng với tuổi, không mũm mĩm một chút như Long, Khang hơi gầy, nó cũng không khoác lên những bộ quần áo đẹp làm dáng dấp và gương mặt nổi bật hơn, nó có một nụ cười đẹp, một nụ cười làm ấm tim của người ta, làm nó rạng rỡ hơn đôi ba phần
Nhưng nó ít cười, nó chỉ vẽ lên mặt vài nét cười hợp hoàn cảnh rồi lại tắt dập đi như ánh diêm le lói trong một chiều mưa. Đôi mắt nó buồn, một đôi mắt đẹp nhưng tối đi như thiếu vắng một sự quan tâm và tiếp xúc nhất định
Ba đứa trẻ con như tụi nó có một khoảng cách nhất định
Nhưng chúng nó chọn lấp đầy khoảng cách, chứ không nhìn vào những kẽ hở vô lối đó rồi rời xa nhau
có thể theo một cách miễn cưỡng
nhưng giữa lũ trẻ con, ba đứa đã tìm thấy nhau
để sống với nhau như những đứa trẻ, trong thân xác của những đứa trẻ
Bác sĩ
các cháu nên cho nó nghỉ ngơi một thời gian
Bác sĩ
mà ba đứa có chắc sẽ nuôi nó chứ?
Phạm Bảo Khang
Có ạ! Con nuôi được mà!
Nguyễn Quang Anh
Vâng đúng ạ! Tụi con sẽ chăm cẩn thận
Lê Thượng Long
Bác sĩ yên tâm, tụi con sẽ cho mèo con lớn lên thật khoẻ mạnh
Bác sĩ
hiện giờ thì cứ để mèo ở đây vài hôm để theo dõi
Phạm Bảo Khang
cũng, cũng được ạ..
Nguyễn Quang Anh
chú giữ mèo mấy hôm vậy ạ
Bác sĩ
chỉ vài ngày thôi mà, 3 ngày nhé
Bác sĩ
rồi các cháu sẽ tới đón nó nha?
Lê Thượng Long
để mèo con ở lại đây nghỉ ngơi nha, tớ tìm thấy một bãi đất trống, chúng ta dựng cho mèo con một căn nhà ở đó được mà
Lê Thượng Long
rồi ta sẽ thăm nó thường xuyên nữa /nói với Khang và Quang Anh/
Nguyễn Quang Anh
thật hả, vậy..
Nguyễn Quang Anh
để mèo ở đây nha Khang /nhìn Khang/
Phạm Bảo Khang
mình vẫn lên chơi với mèo đúng không Long..
Lê Thượng Long
ừa, thiệt mà
Nguyễn Quang Anh
ừm cũng được
Bác sĩ
vậy chốt nhé mấy đứa?
tác giả
đ- để tg 44 sry mn nha
tác giả
đọc lại thấy gúm quá
tác giả
mà drop thì không nỡ
tác giả
nhớ mấy năm trước mình cũng cố lên cố xuống nuốt cái bộ fanfic duy nhất còn otp mình dù nó dở ói..
tác giả
giờ mình cũng vậy rồi😭
tác giả
cho tg xin loi nha
tác giả
tac gia bi ngu ma..
tác giả
tg đặt não roi nhưng nó chưa ship tới mn thông cảm nha
tác giả
chúc mn đọc truyện vui vẻ..👉🏻👈🏻
tác giả
ăn đúng bữa, ăn no bụng, ăn ít quà, ngủ sớm ngủ đủ ngủ đúng giấc nha mn
tác giả
tg sắp ungthu roi mn đừng như tg🥰
Comments
siu nhân éo sà
cái gì z zợ
2025-07-09
0