( DuongHung ) Lỡ Nhau Một Đời...!
Chương IV : Một Người Không Trở Lại
Mỗi ngày , Dương vẫn đi ngang trạm xe lửa cũ
Ga bị bỏ hoang từ lâu . Vẫn còn hàng ghế sắt lạnh ngồi xuống kêu " két " một tiếng , như tiếng của ký ức lâu năm bị va chạm
Trần Đăng Dương
// cười khẽ //
Anh từng ngồi ở đây , cầm một chiếc vé...chờ một người đến mỏi mệt
Từ đó Dương không còn thích tàu hoả nữa
Không vì tiếng động , không vì tốc độ . Mà nó gợi lại cảm giác bị để lại sau lưng , dù đã tin , đã chờ
Một hôm trờ tối rất sớm . Thành phố lặng im như đang chờ mưa , nhưng mãi vẫn không đổ xuống nổi
Dương lặng lẽ về phòng , mở đèn vàng mờ rồi ngồi một mình
Cuốn sổ của Hùng được đặt trên bàn , nhưng anh cũng không mở nữa . Đọc bao nhiêu cũng vậy , người viết đã đi rồi
Trần Đăng Dương
Haiz // thở dài //
Anh bật máy ghi âm , không nói gì . Chỉ để thả một khoảng lặng im vào đó , như thể muốn lưu lại chính tiếng thở dài của mình , đề phòng một ngày cũng quên luôn cả nỗi đau
Tối đó , trong giấc mơ , anh quay lại ga hôm ấy . Nhưng lần này , Hùng đứng ở đó
Trần Đăng Dương
H-Hùng...// giọng run run //
Lê Quang Hùng
// cười khẽ // Tớ đây
Trần Đăng Dương
Vì sao hôm đó , cậu lại không đến..
Lê Quang Hùng
Vì tớ chọn rời đi . Tớ nghĩ nếu ở lại người đau sẽ là cậu , nếu tớ đi cậu sẽ được hạnh phúc...nhìn xem cậu vẫn sống tốt mà ? // cười nhẹ //
Trần Đăng Dương
Kh-không...không tốt tí nào , tớ chỉ cần cậu , những thứ khác có hay không , đâu quan trọng
Hùng im lặng , nhìn Dương rất lâu , như muốn ghi nhớ hết từng đường nét trên khuôn mặt anh
Trần Đăng Dương
Hùng này...nếu không thể yêu nhau kiếp này...thì kiếp nào mới là đúng ?
Lê Quang Hùng
// cười khẽ // Tớ không biết nữa...có lẽ là kiếp mà tớ đủ can đảm , và cậu không cần phải đợi
Trần Đăng Dương
// giật mình tỉnh giấc //
Dương giật mình tỉnh dậy , ngoài trời đang mưa tầm tã kèm theo những cơn gió mạnh kéo tới
Vai anh run lên từng đợt , mắt đỏ như son , nước mắt chảy xuống môi mặn chát hoà cùng tiếng thở hổn hển . Mọi cảm xúc bị giam cầm quá lâu cuối cùng cũng tìm được lối thoát
Và lần đầu tiên anh không lau nước mắt . Anh để nó rơi , từng giọt như thể là một điều chưa kịp nói , một cái ôm chưa kịp trao một lần nắm tay chưa kịp xiết chặt
" gửi một chiếc ôm không địa chỉ
đến một ai đang bật khóc giữa đời
hôm nay đã mệt mỏi nhiều rồi nhỉ
cố lên nào , bạn nhỏ của mình ơi ! "
Comments
DEMOTEAM
sao ko thêm tiếng sét v tác.g
2025-07-06
1