( DuongHung ) Lỡ Nhau Một Đời...!
Chương V : Lá Thư Cũ
Dương sống yên bình giữa chốn thành thị nhộn nhịp . Mỗi sáng vẫn dậy sớm , vẫn pha cà phê , vẫn đi bộ đến chỗ làm . Chỉ khác là , anh không còn mở cuốn sổ cũ nữa
Không phải vì quên , mà vì đôi khi người ta cần cất ký ức vào ngăn kín . Để sống sót
Trần Đăng Dương
// hít sâu // trời hôm nay đẹp thật , chắc sẽ có nhiều điều may mắn
Một buổi chiều nọ , Dương dọn lại ngăn kéo cũ
Dưới đáy hộc bàn , giữa mớ tài liệu và vé xe cũ , anh thấy một phong thư mỏng . Không ghi người gửi , không dấu bưu điện
Chỉ đề hai chữ bằng bút bi xanh : " Gửi Dương "
Trần Đăng Dương
// tay run run //
Tim anh như thắt lại . Tay run run mở lá thư , mực có chút hơi nhoè
Nét chữ hơi nghiêng trông rất quen thuộc...chính là Hùng
Lê Quang Hùng
" nếu cậu đọc được lá thư này , nghĩa là tớ đã không kịp nói hết với cậu bằng lời rồi "
Lê Quang Hùng
" có một điều tớ đã giữ rất lâu...là lần đầu tiên thấy cậu đứng dưới sân trường , tớ không kiềm nổi mà đã vội giơ điện thoại lên chụp lén cậu một bức "
Lê Quang Hùng
" nhưng tớ lại không đủ bản lĩnh để giữ lấy điều khiến mình dịu đi . Cậu luôn mạnh mẽ hơn tớ tưởng , còn tớ luôn giả vờ hơn cậu nghĩ..."
Lê Quang Hùng
" tớ không muốn trở thành lý do khiến cậu mất tất cả . Vậy nên nếu một ngày cậu thấy tớ biến mất , hãy tin rằng...đó là cách tớ yêu cậu nhiều nhất mà tớ biết "
Lê Quang Hùng
" cảm ơn vì đã không gạt tay tớ ra trong lần đầu tớ nắm "
Lê Quang Hùng
" xin lỗi vì đã buông tay trước ! "
LQH
Dương gập lá thư lại , chậm rãi , không khóc
Anh chỉ ngồi im trong tiếng đồng hồ tích tắc , tay giữ phong bì như một bấu vật cuối cùng còn sót của một người đã đi xa
Ngày hôm sau , anh quay lại ga cũ
Nơi băng ghế quen thuộc , anh ngồi đó , nhìn vào lá thư như đang suy nghĩ gì đó
Bỗng có một ai đó chạm vào vai anh
Là một cô bé trạc tuổi học trò
Cô bé
Anh ơi , anh quen anh Hùng hả ?
Dương quay phắt người lại
Trần Đăng Dương
Con nói gì ? Con quen cậu ấy à ?
Cô bé
Dạ , không rõ . Con chỉ thấy ảnh ngồi đây hoài , hay viết thứ gì đó rồi xé , có lần còn khóc // gãi đầu //
Cô bé
Con hay đến an ủi ảnh , nhìn nét chữ ấy hằng ngày nên con nhớ rõ lắm !
Trần Đăng Dương
Cậu ấy có nói gì không ?
Lê Quang Hùng
" cậu ấy là ký ức anh muốn giữ nhất . Nếu cậu ấy thấy được dáng vẻ mình trong trái tim anh , chắc có lẽ cậu ấy sẽ không thấy mình vô dụng nữa , bởi vì ở trong đó , cậu ấy là một vì sao vô cùng lấp lánh...chỉ tiếc vì sao ấy không thuộc về anh "
" cậu đã tự đan áo ấm cho mình chưa ?
hay vẫn đợi ai đón đưa trong chiều vắng
cậu đã học yêu chính mình sau cay đắng
hay thương người rồi quên hẳn bản thân ?
Comments