Chúng Ta Đều Không Còn Nhau
Chap 3
Tiếng chuông vào tiết vang lên, cắt ngang những tiếng trò chuyện trong lớp A1
Cô giáo bước vào, cặp kính trễ nhẹ nơi sống mũi
Cả lớp gần như đã ngồi đủ, chỉ còn một chổ trống......ở hàng cuối cùng - tổ 1
Người ta gọi hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới, nhưng với Châu Ngọc Hân, đây chỉ là ngày đầu tiên cho một kế hoạch đã được lên từ ba năm trước
Giáo Viên
/nhìn quanh lớp/chúng ta có một bạn mới chuyển từ Pháp
Giáo Viên
Có lẽ sáng nay nhiều bạn đã thấy rồi
Giáo Viên
Bạn Châu Ngọc Hân sẽ học cùng lớp từ ngày hôm nay
Giáo Viên
Em xuống ngồi cuối tổ 1 nhé, ghế trống đó
Không cần lời xì xào
Không cần ánh mắt tò mò
Bản thân cái tên "Châu Ngọc Hân" đã đủ khiến một số người trong lớp lặng im vài giây
Cô bước xuống, không nhanh không chậm
Từng bước như đo đếm lại quãng đường cũ
Bàn của cô nằm ở dưới tổ 1, một mình.
Ngay cạnh là bàn cuối của tổ 2, nơi Hàn Lâm Phong cũng đang ngồi.....một mình
Hai bàn không sát nhau
Chỉ vừa đủ để nhìn, không đủ để gần
Châu Ngọc Hân
/ngồi xuống, hơi nghiên người tựa lưng/
Lâm Phong không liếc sang, ánh mắt hờ hững, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn
Dương Thư Yến
Ê ! Hai người đó....không khí gì lạ ghê
Bạch Dạ An
Căng như chuẩn bị đánh cờ vậy
Châu Ngọc Hân
/cười nhạt/không phải chuẩn bị
Lớp học khoáng chốc rộn ràng
Ngọc Hân ngả lưng vào tường, chân gác lên chiếc ghế trống bên cạnh.
Ánh mắt cô dừng ở tổ 2 – trầm ổn, không buông lơi
Dương Thư Yến
/quay xuống, nhướn mày/
Dương Thư Yến
Ê, mày đang dò xét ai vậy đó ?
Châu Ngọc Hân
/nhếch môi/ngồi gần, quan sát cho dễ
Bạch Dạ An
/ngẫng lên, liếc sang bên kia/
Bạch Dạ An
Khéo người ta cũng quan sát lại mày rồi
Lâm Phong ngồi dựa ghế, tay khoanh lại.
Ánh mắt lướt qua Hân một giây, rồi quay đi.
Hoàng Minh Huy
/Dựa người vào bàn, thì thầm/
Hoàng Minh Huy
Tao thấy hơi...sặc mùi cũ
Bạch Thần Minh
/Thản nhiên/ừ ! nhìn là biết có chuyện
Không ai nói thêm gì.
Nhưng cả bốn người đều hiểu – sóng ngầm đang bắt đầu.
Dương Thư Yến
Đi căn tin không ? Tao đói rồi á
Châu Ngọc Hân
Tao không đói
Dương Thư Yến
Ờ ! Không hỏi để xin phép
Cô vừa dứt câu đã kéo tay Hân đứng dậy, không để bạn có cơ hội từ chối
Bạch Dạ An
/nhìn theo, chậm rãi nói/
Bạch Dạ An
Phản kháng với nó á? Mệt lắm. Cứ để kéo đi cho lẹ
Căn tin buổi trưa đông như thường lệ. Tiếng gọi món vang dội, mùi cơm nóng hổi lan khắp không gian
Thư Yến nhanh chân chen lên đầu hàng
Dương Thư Yến
Cô ơi, cho con một mì trộn siêu cay, đừng bỏ hành !
Châu Ngọc Hân
/Khoanh tay đứng sau, lắc đầu/
Châu Ngọc Hân
Chắc dạ dày mày cũng là thép quá
Bạch Dạ An
/Chọn phần cơm rồi quay lại/
Bạch Dạ An
Chọn bàn gần cửa sổ đi. Cho đỡ ngộp
Ba người tìm chỗ ngồi, ánh nắng xuyên qua ô kính chiếu xuống bàn ăn.
Dương Thư Yến
Ê, cái thằng ngồi kế cuối tổ 2 – nhìn như đang đóng phim tâm lý á
Châu Ngọc Hân
Hoàng Minh Huy
Bạch Dạ An
Tên quen quen ha
Dương Thư Yến
Còn cái tóc dài áo trắng?
Châu Ngọc Hân
Bạch Thần Minh
Bạch Dạ An
/dừng đũa/ anh tao
Dương Thư Yến
Ủa ? Là cái ông bữa ở sân bay á hả ?
Châu Ngọc Hân
/mỉm cười/ giới thiệu rồi mà chắc lúc đó mày còn lo hú hét
Bạch Dạ An
/nhún vai/ Tao thấy mày la còn to hơn tiếng máy bay
Sau khi ăn xong, ba người gom khay chuẩn bị rời đi thì từ phía sau, Bạch Thần Minh tiến đến, tay đút túi quần
Bạch Thần Minh
Cơm căn tin vẫn chẳng khá hơn năm ngoái
Bạch Dạ An
/liếc anh trai/Vậy mà anh vẫn vét sạch đáy hộp
Bạch Thần Minh
Không ăn về mẹ càm ràm
Dương Thư Yến
/nhỏ giọng với Hân/Ủa bình thường ghê. Tưởng hai anh em nhà này ít nói, ai ngờ cãi nhau như cơm bữa
Châu Ngọc Hân
Có khi vậy mới thân
Bạch Dạ An
/liếc sang/Tụi tao nghe hết rồi đó
Dương Thư Yến
Ơ... tao khen mà?
Cả nhóm bật cười. Không ồn ào, không kịch tính – chỉ là buổi trưa bình thường.
Nhưng trong sự bình thường ấy, có cái gì đó… vừa đủ gần để thấy ấm
Comments
La Otaku Llorona <33
Quá tuyệt vời, mãi mãi ủng hộ tác giả 👍
2025-06-30
1