Chúng Ta Đều Không Còn Nhau
Chap 5
Quán bar nằm ở cuối phố, lặng lẽ và kín đáo. Không biển hiệu lòe loẹt, chỉ có một cái tên nhỏ treo phía cửa: "COLLIDE" – va chạm
Bên trong là ánh đèn mờ ảo, nhạc jazz chậm rãi vang lên.
Quầy bar sáng nhẹ, dãy ghế sofa bọc da trải thành từng dãy ở góc khuất
Hàn Lâm Phong ngồi ở góc trong cùng, lưng tựa hờ vào ghế, mái tóc hơi rối, sơ mi đen mở cúc đầu.
Tay anh xoay ly whisky chậm rãi, ánh mắt nhìn thẳng mà vô định
Minh Huy khoanh tay, chân bắt chéo.
Thần Minh ngồi đối diện, vẻ mặt trầm, ngón tay xoay ly rượu như đang suy nghĩ
Hoàng Minh Huy
/giọng lười biếng/Cũng lâu rồi tụi mình không đi đâu tối thế này
Bạch Thần Minh
/khẽ cười/Phong dắt đi chứ ai
Hàn Lâm Phong
Muốn yên tĩnh chút
Hoàng Minh Huy
Yên tĩnh? Ở bar? Mày đùa
Phong không nói thêm, ánh mắt dừng lại ở một điểm gần cửa quán.
Cánh cửa bật mở, gió đêm ùa vào. Cùng với... một dáng người quen thuộc
Cô mặc váy đen ôm nhẹ, tóc xoã, môi đỏ.
Không trang điểm đậm, nhưng đủ để từng đường nét trở nên nổi bật.
Đi sau là Thư Yến – cá tính, năng động.
Và Bạch Dạ An – điềm đạm, nhẹ nhàng
Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, mọi âm thanh xung quanh dường như mờ nhạt
Cô sững một giây, rồi như chẳng có chuyện gì, bước vào.
Không né tránh – ngược lại, còn bước thẳng đến bàn của họ
Châu Ngọc Hân
Ồ... trùng hợp thật
Hoàng Minh Huy
/huýt sáo/Trùng hợp kiểu này... dễ say lắm đó
Phong không nhúc nhích.
Nhưng khi cô đến gần, anh đứng dậy
Hàn Lâm Phong
/kéo ghế bên cạnh/Ngồi đi. Dù là trùng hợp... thì cũng là duyên số
Châu Ngọc Hân
/Ngồi xuống, thẳng lưng, không chạm lưng ghế/
Châu Ngọc Hân
/ngẩng mặt, ánh mắt cong lên nhẹ/
Châu Ngọc Hân
Anh biết nói mấy câu ngọt ngào vậy từ khi nào ?
Hàn Lâm Phong
/cười nửa miệng/Từ lúc em bước vào quán bar này
Thần Minh khẽ nghiêng đầu, như nhìn trò đùa cũ được diễn lại.
Dạ An và Thư Yến im lặng ngồi bên, ánh mắt dán chặt vào họ
Dương Thư Yến
/thì thầm/Mùi cũ rõ quá mày ơi…
Bạch Dạ An
Không phải mùi... mà là cả trận lửa
Hàn Lâm Phong
/Chống tay lên bàn, ghé sát Hân/
Hàn Lâm Phong
Bar không có tên tôi. Nhưng cô thì lại ngồi đúng chỗ cạnh tôi
Châu Ngọc Hân
/ghé tai đáp lại/Tôi chỉ chọn chỗ có gió. Ai ngờ gió lại nóng vậy
Hoàng Minh Huy
Tao đi vệ sinh đây. Đừng kiếm tao
Hai người đứng dậy cùng lúc, để lại không gian vừa đủ riêng tư
Phong nhấc tay, nhẹ nhàng chỉnh ly cocktail của cô về phía mình
Hàn Lâm Phong
Uống nhiều loại, mà vẫn thích cocktail?
Châu Ngọc Hân
Uống gì cũng được. Miễn là đắng, và lâu say
Hàn Lâm Phong
Đúng gu em nhỉ... thích cảm giác kéo dài, chậm rãi
Châu Ngọc Hân
/Ánh mắt tối lại, nhưng khoé môi vẫn cong/
Châu Ngọc Hân
Vậy anh chắc vẫn thích nhanh, gọn và kết thúc im lặng?
Hàn Lâm Phong
/nhích sát hơn, nói gần như chạm tai/Anh thích những gì... để lại dư vị
Cô ngừng thở một giây.
Mùi rượu mạnh, và mùi kỷ niệm cũ – lẫn trong lời nói ấy
Châu Ngọc Hân
Dư vị thường là thứ khó chịu nhất
Hàn Lâm Phong
/cười nhẹ, lùi lại/Đúng ! Nhưng cũng là thứ khiến người ta không quên được
Cả hai không ai nhường ai, ánh mắt đều như đang thăm dò điểm yếu của đối phương
Từ xa, Thư Yến chống cằm, thở dài
Dương Thư Yến
Hai người này mà còn nói không dính dáng gì với nhau... tao đập đầu vô bàn luôn
Bạch Dạ An
Không biết họ muốn giết nhau... hay hôn nhau trước nữa
Hàn Lâm Phong
/rót thêm rượu, tay lướt sát qua tay cô/Cô tới bar vì vô tình? Hay vì biết tôi sẽ ở đây?
Châu Ngọc Hân
Anh không đặc biệt đến mức đó. Tôi chỉ đi vì... muốn đi
Hàn Lâm Phong
/Không đáp, nhưng ánh mắt không rời cô/
Hàn Lâm Phong
Vậy đừng để mình say. Vì nếu say... tôi không chắc mình còn kiểm soát được
Châu Ngọc Hân
Vậy thì đừng nhìn tôi kiểu đó. Không khéo... anh mới là người mất kiểm soát
Hai ly rượu chạm nhau.
“Cạch"
Một thứ âm thanh nhẹ như không, nhưng đủ làm trái tim người thứ ba cảm thấy áp lực
Dần lên.
Nhưng với họ – trận đấu thầm lặng đã chính thức bắt đầu
Không gian riêng của quán bar – đèn trầm, tiếng nhạc bass nhẹ, rượu sóng sánh.
Một bàn tròn nhỏ. Tám chiếc ghế. Và tám con người mang theo đủ loại cảm xúc
Hoàng Minh Huy
/ngả người ra sau, tay xoay bật lửa/Chơi thật hay thách không? Luật cũ nhưng tao thích
Dương Thư Yến
/hớp rượu/Luật cũ nhưng nếu chơi đủ bẩn thì vẫn vui
Hàn Lâm Phong
/dựa hẳn vào ghế, ánh mắt lười biếng/Thử xem ai cởi mặt nạ trước
Châu Ngọc Hân
/tựa cằm lên tay, nửa cười/Luật là không ai được rút lui
Minh Huy rút một chai rượu thủy tinh nhỏ, đặt nằm ngang bàn. Chai xoay
Hoàng Minh Huy
Thật hay Thách ?
Hàn Lâm Phong
/Ngẩng mặt, ánh mắt quét qua Hân như vô tình/ Thách
Hoàng Minh Huy
Hôn người bên cạnh
Người bên cạnh là… Ngọc Hân
Không khí nghẹn một nhịp.
Dạ An liếc sang Minh Huy, ánh nhìn lạ lùng.
Minh Huy không nhìn cô, chỉ cười nhếch mép. Nhưng bàn tay siết nhẹ bật lửa
Ngọc Hân không né. Mắt cô thẳng, lạnh
Phong nhích lại gần, rất chậm, rồi áp môi lên gò má cô – không phải một cái hôn đơn giản.
Anh thì thầm bằng chất giọng chỉ hai người nghe
Hàn Lâm Phong
Mày muốn chơi trò gợi nhớ? Tao chiều
Châu Ngọc Hân
/Không phản ứng. Nhưng ly rượu trong tay cô rạn nhẹ/
Dương Thư Yến
/vỗ tay/Tới lượt tao!
Chai xoay – dừng ở Minh Huy
Dương Thư Yến
Thật hay thách, thiếu gia?
Hoàng Minh Huy
/liếc sang Dạ An/Thách
Dương Thư Yến
Vậy… thì tát người mày nghĩ là lạnh lùng nhất trong đám này
Không ai nghĩ Minh Huy sẽ làm thật. Nhưng anh đứng dậy, bước qua sau lưng Thần Minh. Dừng trước mặt Dạ An
Hoàng Minh Huy
/rút khăn tay, đặt lên bàn/Xin lỗi trước
Rồi anh cúi người, tát nhẹ lên má Dạ An – không đau, nhưng đủ khiến mọi người nín thở
Dạ An quay đi, không nói gì. Nhưng ánh mắt lặng đi
Hoàng Minh Huy
Không phải vì lạnh lùng. Mà vì mày… khiến tao chẳng hiểu nổi
Câu đó, chỉ Dạ An nghe được
Châu Ngọc Hân
Lần này tới tao
Chai xoay. Dừng ở Phong.
Hai ánh mắt gặp nhau – như trận bão xoáy ngầm
Châu Ngọc Hân
/nâng ly/Thật hay thách?
Châu Ngọc Hân
Cởi khuy áo đầu tiên. Tự tay. Không chớp mắt
Phong khẽ nhếch môi – không cãi, không né
Nhưng thay vì đưa tay lên, anh cúi xuống, vạch hờ cổ áo sơ mi – lộ ra một khuy đã mở sẵn từ trước
Hàn Lâm Phong
Một khuy này… đã dành cho hôm nay
Anh đưa tay, chậm rãi tháo khuy thứ hai. Vừa đủ để ánh đèn bar rọi lên xương quai xanh sắc lạnh
Hàn Lâm Phong
/thấp giọng, ánh nhìn khóa chặt cô/Vậy đủ chưa?
Châu Ngọc Hân
/Không đáp. Chỉ nâng ly lên, chạm vào ly anh/
Châu Ngọc Hân
/thì thầm/Còn thiếu... khuy cuối cùng khuy của lòng tự trọng
Hàn Lâm Phong
/cười khẽ, không né tránh/
Hàn Lâm Phong
Vậy đủ chưa?
Châu Ngọc Hân
/thấp giọng/Chưa. Nhưng đêm còn dài
Tiếng ly va nhau nhẹ. Sóng rượu tràn ra, đọng lại như cơn sóng ngầm giữa hai kẻ từng yêu nhau đến cháy
Bạch Dạ An
/thấp giọng, cầm ly/Tao thấy say rồi. Nhưng không phải vì rượu
Minh Huy quay sang. Nhưng lần này, ánh mắt anh không cợt nhả.
Hoàng Minh Huy
/nhẹ giọng/Thế thì đừng uống nữa. Để tao say thay mày
Sau trò chơi, không khí dịu xuống.
Thư Yến kéo Dạ An đi khỏi, Minh Huy cũng tản ra.
Chỉ còn Phong, Hân và Thần Minh
Phong tựa lưng, hai khuy áo mở, ánh đèn quét ngang xương quai xanh.
Ngọc Hân ngồi nghiêng, tay khoanh trước ngực
Bạch Thần Minh
/bình thản/Kết thúc rồi. Nhưng ánh mắt hai người... còn hơn cả trò chơi
Hàn Lâm Phong
/đứng dậy, tiến đến gần.
Anh cúi thấp người, tay chống lên ghế sau lưng cô/
Hàn Lâm Phong
/nhìn sát/Về rồi, là để trả thù?
Châu Ngọc Hân
/cười nhẹ/Không phải mày thích những màn đấu trí sao?
Khoảng cách siết chặt. Không ai nhường
Hàn Lâm Phong
Vậy thì nhớ – tao không định thua
Bạch Thần Minh
/Bước tới, rót thêm rượu, giọng lạnh nhạt/
Bạch Thần Minh
Chơi thì chơi, nhưng đừng biến tất cả thành chiến trường
Phong bật cười, lùi lại.
Ngọc Hân im lặng, ánh mắt khựng lại một giây – đủ để Thần Minh thấy
Bạch Thần Minh
/nhìn cô/Mạnh mẽ thôi chưa đủ. Cần cả lý trí
Comments