《Xuyên Không》Tùy Tiện Cứu Rỗi
Chương 5: Mong sẽ giảm bớt tội
Lúc sắp vào lớp, lại có thêm một nhân vật có vóc dáng nổi bật bước vào.
Người đó da trắng, mắt to, môi hồng hào, dáng người lại nhỏ nhắn. Ngay cả khí thế cũng nhát gan
Lưu Dương
Tên nghèo kiết xác cuối cùng cũng đi học rồi kìa
Diệp Thiên
Ồ Tử Dạ, cậu trông nó ngứa mắt không?
Lâm Tử Dạ
*Ngứa mắt? Có gì mà phải ngứa mắt chứ*
Lâm Tử Dạ
*Mình cứ tưởng là trường quốc tế chỉ toàn con nhà giàu*
Lâm Tử Dạ
*À...chắc là một phần của cốt truyện*
Hệ thống
"Chủ nhân ơi, là thụ chính đó"
Lâm Tử Dạ
"Tôi cũng đoán được mà"
Hệ thống
"Nhóm của nguyên chủ rất ngứa mắt đám nhà nghèo, chắc chủ nhân biết mình nên làm gì nhỉ"
Lâm Tử Dạ
"Đại khái là biết"
Lâm Tử Dạ
*Cái cốt truyện cũ rích*
Diệp Thiên thấy cậu không phản ứng, bèn chạm nhẹ vào má cậu.
Diệp Thiên
Sao sững ra thế? Tên đó...
Hắn chỉ về phía người con trai vừa ngồi vào chỗ.
Lâm Tử Dạ
Cậu ta tên gì vậy?
Diệp Thiên
Haizz...nó tên Bạch Vũ
Cậu cố ghi nhớ cái tên này.
Lâm Tử Dạ
*Tại sao trong kí ức của nguyên chủ lại không có thông tin về người này?*
Giờ ra chơi, Lâm Tử Dạ nhìn đám bạn của mình bắt nạt Bạch Vũ.
Cậu chỉ lẳng lặng quan sát, không có hứng chơi chung.
Lưu Dương
Ầy..Bình thường đều là mày bày trò mà sao hôm nay lạ thế?
Diệp Thiên
Haha--- đúng là...
Diệp Thiên tiến lại chỗ Bạch Vũ đang ăn trưa, đá vào bàn khiến bữa trưa rơi đầy sàn.
Lâm Tử Dạ
*Không biết cậu ta sẽ phản ứng như thế nào nhỉ*
Chỉ thấy Bạch Vũ đứng dậy trước tiếng cười của bọn trong lớp. Cậu ta nhặt hộp cơm lên.
Diệp Thiên
Nhặt lên rồi có ăn lại không?
Cậu ta không trả lời, chỉ đi ngang qua người hắn, coi hắn như không khí.
Diệp Thiên thẹn quá hoá giận, tùm mạnh lấy tóc cậu ta.
Diệp Thiên
Không lên tiếng tao còn tưởng mày bị câm đấy
Lưu Dương
Aha--- xem phản ứng của nó kìa //Huých tay cậu//
Lâm Tử Dạ đáp lại cho có lệ.
Lưu Dương
Sao nay nhìn mày chả có hứng gì vậy? Hay để tao...
Dứt lời, Lưu Dương đứng lên, tiện tay cầm lấy chai nước đưa cho một bạn học.
Lưu Dương
Cậu muốn chơi không?
Rồi cậu bạn đó cầm lấy chai nước, vặn nắp ra đổ lên người Bạch Vũ.
Lâm Tử Dạ
*Không liên quan tới mình...*
Cậu ta ướt đẫm, còn có vài thằng ngông cuồng trong lớp hất bụi phấn vào cậu.
Lâm Tử Dạ
*Khóc thật rồi?*//Tròn mắt//
Đám đó còn định chơi đùa thêm thì Bạch Vũ đã chạy ra ngoài.
Diệp Thiên
Tôi còn định chơi nữa đấy
Lưu Dương
Hôm nay Lâm Tử Dạ không có hứng chơi nên chẳng vui tí nào
Lâm Tử Dạ
*Vậy là bình thường nguyên chủ hay bày ra trò này à?*
Lâm Tử Dạ
*Cứ như này có khi nào mình bị trả thù không...*
Lâm Tử Dạ
Tôi ra ngoài một chút
Sau đó, cậu chạy ra ngoài, đi vào nhà vệ sinh liền thấy Bạch Vũ đang loay hoay phủi bụi trên quần áo.
Lâm Tử Dạ chìa ra chiếc khăn tay của mình.
Bạch Vũ nhìn thấy thì ngẩn ngơ ra, như không tin vào mắt mình.
Bạch Vũ
Cậu...cậu cho...cho cái gì vào khăn...tay à?//Lắp bắp//
Lâm Tử Dạ
*Tôi cũng chịu mấy trò trẻ trâu của nguyên chủ rồi đấy...*
Như sợ cậu ta không tin, Lâm Tử Dạ cầm khăn tay lau tay mình.
Bạch Vũ
*Hôm nay trời sắp có bão à*
Nghĩ thế nhưng Bạch Vũ vẫn nhận lấy, lau quần áo lấm lem của mình.
Lâm Tử Dạ
*Mong sẽ giảm bớt tội...*
Comments
𝚠𝚒𝚗𝚍𝚢𝚎𝚎𝚗💤
quýt làm cam chịu:)
2025-07-01
4
Royal•Cowfly🐧🐧🐧
hóngggggg
2025-07-01
1
Giải giải🦀
Không anh
2025-07-01
3