Bù Đắp [ Yohaji // Youkai Gakkou No Sensei Hajimemashita ]
#3 DouSei
Cats lover
Trả đơn cho bạn Haru nè
Không, thật ra thì... cậu ghét cái cách Seimei nhìn cậu như đang “biết hết nhưng cố im lặng chờ xem trò hay”.
Cái ghét đó bắt đầu từ lúc cậu bị phạt trực phòng hội học sinh một tuần.
Chỉ vì lỡ chửi thề to như loa phường trong giờ sinh hoạt chung, Douman bị thầy chủ nhiệm nhăn mặt viết sổ:
“Tuần này trực dọn phòng hội học sinh. Không được trốn.”
Và thế là… ngày nào Douman cũng vác chổi vào cái phòng to tổ chảng nằm cuối hành lang – nơi hội trưởng hội học sinh, Abe Seimei, lúc nào cũng có mặt.
Seimei đẹp. Không thể phủ nhận.
Nhưng anh ta có một cái miệng như rót mật pha dấm.
Vừa cười vừa nói ra những lời khiến người ta đỏ mặt, tức tối hoặc... cứng họng.
Hôm nay là ngày thứ ba Douman trực.
Cậu bước vào, mở cửa một cái RẦM, vứt cặp xuống ghế, kéo chổi đi đầy tức tối.
Abe no Seimei
Trông nhóc vẫn còn bực vụ cái câu chửi thề tuần rồi nhỉ?
Ashiya Douman
Ai mượn mà anh trả lời? // gắt, liếc anh //
Abe no Seimei
Tôi chỉ thắc mắc. Nhóc bực tới mức đạp bàn, rồi chửi, rồi giờ lại bị đày vào đây. Hợp lý ghê // cười //
Ashiya Douman
... // nghiến răng, cúi đầu lau bàn //
Ashiya Douman
Im mồm. Tôi đang chịu phạt tử tế đấy
Abe no Seimei
Mà nhóc lau chỗ đó ba lần rồi đấy. Bộ cái bàn làm gì cậu à?
Ashiya Douman
Tôi muốn lau cái bản mặt đáng ghét của anh // bật lại //
Abe no Seimei
Ờ, chắc tại mặt tôi đẹp trai hơn cậu nên cậu ghét là đúng rồi // bật cười, chống cằm nhìn cậu //
Cậu ném cây chổi vào góc phòng.
Seimei chưa kịp phản ứng, đã bị Douman đẩy ngửa xuống chiếc ghế dài trong phòng.
Cơ thể Seimei đập nhẹ vào nệm.
Mắt anh hơi mở to, nhìn thẳng lên Douman đang chống hai tay sát mình.
Douman thở hồng hộc, mắt bốc hỏa:
Ashiya Douman
Có tin là tôi cột anh lại rồi làm thành cây lau nhà luôn không hả?!?
Seimei… khựng lại một nhịp.
Rồi, bất ngờ thay – anh mỉm cười. Nhẹ, và điềm tĩnh đến đáng ghét.
Abe no Seimei
Cậu muốn hôn tôi à?
Douman như bị tát bằng câu nói đó. Cậu bật dậy, bật lùi, đỏ tới tai:
Ashiya Douman
TÔI KHÔNG—! CÁI QUỶ GÌ!! ĐỪNG CÓ MẶT DÀY KIỂU ĐÓ!! // gắt lên //
Abe no Seimei
Tôi đùa thôi mà // phủi áo, ngồi dậy //
Anh bước ngang qua Douman. Khi sắp ra khỏi phòng, anh quay đầu lại, cười đúng kiểu người “vừa trêu xong biết mình thắng”:
Abe no Seimei
Mà… nếu thật thì tôi không từ chối đâu // trêu //
Cây chổi vẫn nằm chỏng chơ dưới đất.
Còn tim cậu thì nằm gọn trong tay kẻ mà cậu cứ ngỡ là chỉ "muốn đạp chứ không muốn gần".
Cats lover
Không giỏi viết ngọt cho lắm💔
Comments