Người Biết Quá Khứ

Nhà ga Ratchathewi năm 1983 như một thước phim cũ quay chậm. Âm thanh tàu chạy, tiếng rao hàng, bước chân người qua lại... tất cả mang một màu hoài niệm rợn người
Sáu người nhìn nhau, trong lòng đầy nghi hoặc. Không ai nói ra, nhưng ai cũng cảm thấy: Họ không chỉ đơn thuần bị đưa về quá khứ – mà họ đang bị dẫn dắt bởi một bàn tay vô hình
"Tôi đợi các cậu rồi"
Giọng nói vang lên từ phía sau, trầm ấm nhưng đượm máu thời gian
Một người đàn ông trung niên với bộ vest nâu cũ kỹ đang đứng tựa vào cột đá bên cạnh. Dáng vẻ ông ta như từ trong bức ảnh đen trắng bước ra – phong thái cổ điển, ánh mắt sâu như chứa một đời người
Joong ArChen
Joong ArChen
Ông là ai?
"Tôi là người ghi nhớ. Và các cậu... là những mảnh ký ức bị xóa khỏi thế giới này"
Cả nhóm sững sờ
Phuwin Tangsakyuen
Phuwin Tangsakyuen
Ý ông là sao?/cau mày/
Người đàn ông không trả lời ngay. Ông ta mở chiếc cặp da, lấy ra một quyển sổ dày, bìa đen, dày cộm bụi. Trên trang đầu, hàng chữ ray cũ mờ dần nhưng vẫn đọc được
DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI BỊ QUÊN
Ông lật qua từng traNg, dừng lại khi thấy tên đầu tiên
"Dunk Natachai – Sự hỗ trợ: Cánh cửa trắng, ngày 14/8/2003
Dunk cảm thấy một cơn nhức đầu buốt ốc, hình ảnh mờ ảo chợt lóe lên trong tâm trí cậu: một căn phòng trắng, tiếng người hét lên, và một bàn tay chìa ra khỏi một cách cửa mở hé
Dunk Natachai
Dunk Natachai
Tôi...từng ở đó /thở dốc mắt dại đi/
Người đàn ông tiếp tục lật:
“Joong Archen – Sự kiện: Gương đối diện, năm 1997” “Pond Naravit – Sự kiện: Cơn bão đỏ, ngày 6/10/2010” “Phuwin Tang – Sự kiện: Thư viện số 0, năm 2023” “Fourth Nattawat – Sự kiện: Đứa trẻ không có tên, 1983” “Gemini Norawit – Sự kiện: Ký ức thay thế, 1999”
Mỗi cái tên được đọc lên, từng người đều thấy một phần tâm trí mình rùng động – Như thể một phần ký ức bị chôn giấu đang cố thoát ra
“Các cậu không đơn thuần là ‘người’. Mỗi người trong các cậu là mắt xích của một bí mật mà lịch sử cố tình xóa bỏ. Tàu Số 13 chỉ đưa những ai có vết nứt trong thời gian lên hành trình này.”
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
Vậy.. lý do chúng tôi gặp nhau không phải tình cờ?/ thì thào/
Người đàn ông gật đầu
“Một khi các cậu bước lên tàu, không còn đường lui. Mỗi trạm dừng là một ký ức. Nhưng hãy nhớ: không phải tất cả ký ức đều muốn được tìm lại.”
Bỗng, còi tàu vang lên. Một đoàn tàu khác đang tiến vào ga
Cánh cửa mở ra, nhưng không có ai lái. Bên trong, ánh đèn lập lòe xanh lục. Một tấm biển gắn bên cạnh cửa:
"Trạm tiếp theo: Gương Đối Diện – Năm 1997"
Joong ArChen
Joong ArChen
/Sững người/

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play