Cơn Bão Đỏ

Âm thanh bánh sắt nghiến trên đường ray vang lên đầy chát chúa. Ánh sáng trong toa tàu chuyển dần sang màu đỏ quạch. Không khí nóng bức, ngột ngạt như trước một cơn giông lớn. Tấm biển báo điện tử chớp nháy liên tục:
“Địa điểm: Baan Nong Krai – Tỉnh Udon Thani” “Thời gian: 6 tháng 10 năm 2010”
Pond Narawit
Pond Narawit
/Đứng lên/
Gương mặt Pond khác hẳn ngày thường – không còn nụ cười rạng rỡ, chỉ Còn đôi mắt nặng trĩu
Pond Narawit
Pond Narawit
Lúc đó mình mới 11 tuổi. /Nói khẽ/
Pond Narawit
Pond Narawit
Cơn bão hôm ấy đã mang đi... một người mà mình không bao giờ quên../dần dần nói nhỏ/
ẦM!!
Cửa tàu bật mở, gió lồng lộng táp vào mặt cả nhóm như roi quất. Cảnh vật trước mắt là một ngôi làng nhỏ, bầu trời phủ đầy mây đen. Gió rít lên từng hồi, mang theo hơi lạnh gai người. Trong xa xăm, tiếng trẻ con cười vang lên – kỳ lạ và sai trái đến rợn tóc gáy.
Phuwin Tangsakyuen
Phuwin Tangsakyuen
Chúng ta đang ở sát giờ xảy ra Cơn Bão Đỏ?
Pond Narawit
Pond Narawit
Không
Pond Narawit
Pond Narawit
Chúng ta đang ở đúng thời điểm... trước khi nó bắt đầu 15 phút
Cả nhóm đi theo Pond, băng qua những con đường làng cũ kỹ, tới một căn nhà gỗ nằm sát rìa cánh đồng. Pond dừng lại trước cửa
Pond Narawit
Pond Narawit
Mình từng sống ở đây... cùng mẹ. Nhưng hôm đó, mình đã trốn mẹ để đi chơi.... với một người bạn tên là Than
Joong ArChen
Joong ArChen
Chuyện gì đã xảy ra với Than?
Pond im lặng. Cậu đẩy cánh cửa mở ra
Bên trong căn nhà trống không. Nhưng trên tường là một tấm ảnh cũ – hai cậu bé đứng cạnh nhay, cười rất tươi. Một là Pond. Người còn lại là một đứa trẻ có đôi mắt kỳ lạ – nhue thể được tô bằng mực đen đặc
Pond Narawit
Pond Narawit
Than không phải.... người /run giọng/
Pond Narawit
Pond Narawit
Cậu ấy chủ xuất hiện khi có bão. Và chỉ mình mình nhìn thấy
ẦM!!
Sấm sét rạch ngang trời. Cơn bão bắt đầu
Cả nhóm chạy ra ngoài. Mưa xối xả, gió gào thét. Giữa cánh đồng ngập nước, một cậu bé đang đứng – chính là Pond lúc nhỏ. Đối diện cậu bé là một hình bóng mờ ảo, đang cầm tay nó. Dáng người đó cao lớn bất thường, và đôi mắt rực lên màu đỏ – đó không phải là một đứa trẻ.
Pond Narawit
Pond Narawit
Đó là Than /thì thầm/
Pond Narawit
Pond Narawit
Cậu ấy muốn dắt mình đi...vào bão
Gemini rút điện thoại ra định ghi lại hình ảnh, nhưng màn hình đen ngòm. Không thiết bị nào hoạt đồng. Chỉ có tiếng gió rít vang vọng bên tai
Pond Narawit
Pond Narawit
Than! Tớ đã quên cậu vì tớ sợ. Nhưng bây giờ tớ muốn biết sự thật
Bóng hình kia từ từ quay lại. Gương mặt nó không còn là khuôn mặt trẻ con – mà là gương mặt của chính Pond, méo mó và rách nát
"Tớ chính là phần của cậu đã đi vào cơn bão – ký ức bị cắt bỏ để bảo vệ cậu. Nhưng cậu cần biết... để giải thoát"
Một luồng sáng đỏ bùng lên từ dưới mặt đất. Cơn bão hút tất cả vào một cột xoáy khổng lồ
Pond chạy đến nắm lấy tay "đứa trẻ"
Pond năm xưa: Tớ không sợ nữa. Tớ mang cậu theo... không để cậu trôi đi lần nữa!
Một thứ sáng lòa. Rồi tan biến
Khi nhóm tỉnh lại, họ lại ở trong toa tàu
Pond ngồi im, tay nắm chặt chiếc vòng cổ nhỏ – vật anh chưa từng thấy trong túi áo của mình trước đó
Pond Narawit
Pond Narawit
"Than để lại cho mình cái này... trước khi cậu ấy tan biến..."/ mỉm cười/
Đèn toa tàu sáng trở lại. Tấm bảng hiện lên:
Trạm tiếp theo: Thư Viện Số 0 – Năm 2023
Phuwin Tangsakyuen
Phuwin Tangsakyuen
/Đứng lên, ánh mắt cậu sắc lạnh như chuẩn bị bước vào chiến trường/
Phuwin Tangsakyuen
Phuwin Tangsakyuen
Giờ thì tới lượt mình rồi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play