[Tokyo Revengers] Vật Thí Nghiệm 026

[Tokyo Revengers] Vật Thí Nghiệm 026

Chương 1

• Vật Thí Nghiệm 026 •
.
Trời nay cũng như mọi ngày khác... Xám xịt. Không một tiếng chim. Không một ai chờ đợi.
Em lê từng bước về nhà, vết bầm tím tím trên tay vẫn chưa khô máu.
Cả trường học chỉ toàn những khuôn mặt cười cợt, ánh mắt khinh thường, và đôi chân dẫm lên lưng em như trò tiêu khiển.
Em không khóc!?
Khóc để làm gì... khi về đến nhà còn đau hơn gấp trăm lần?
Hakiya Haruka / Cirys - Lúc 7 tuổi
Hakiya Haruka / Cirys - Lúc 7 tuổi
/ cúi gầm mặt xuống / *Con đường nay dài quá nhỉ?...Nhưng mình vẫn muốn nó phải thật xa để không đi về đến nơi đó...*
Hakiya Haruka / Cirys - Lúc 7 tuổi
Hakiya Haruka / Cirys - Lúc 7 tuổi
/ nhìn vào những vết thương trên tay / * hình như nay những người trên lớp mình không xài dao rạch giấy nhọn mà xài lưỡi dao hơi hơi rỉ sét nhỉ?*
Hakiya Haruka / Cirys - Lúc 7 tuổi
Hakiya Haruka / Cirys - Lúc 7 tuổi
* Thôi về nhà nhanh còn làm việc nhà nữa không là khỏi ăn cơm quá *
___
Cánh cổng gỗ kẽo kẹt mở ra, em thấy họ. Cả gia đình đứng đó… ngay trước cửa.
Két
Hakiya Haruka / Cirys - Lúc 7 tuổi
Hakiya Haruka / Cirys - Lúc 7 tuổi
/ mở cửa / ...
Cha... mẹ... và chị – Hakiya Soiny.
Hakiya Haruka / Cirys - Lúc 7 tuổi
Hakiya Haruka / Cirys - Lúc 7 tuổi
*Sao họ lại đứng đây đông vậy...mình lại làm gì sai à?*
Hakiya Haruka / Cirys - Lúc 7 tuổi
Hakiya Haruka / Cirys - Lúc 7 tuổi
/ cúi đầu nói nhỏ / Con chào ba...mẹ...
Em ngẩng đầu lên em thấy tay chị là một vết rạch dài, máu chảy ướt cả cổ tay áo trắng.
Đôi mắt long lanh ngân ngấn lệ. Cái miệng run run đầy kịch bản.
Hakiya Soini - Lúc 8 tuổi
Hakiya Soini - Lúc 8 tuổi
Là nó… Nó đánh con. Nó làm con ra nông nỗi này…
Giọng chị khàn khàn, dụi đầu vào ba, đứng lấp ló sau lưng cha mẹ như là em đã uy hiếp chị vậy.
Chị nói bằng giọng nức nở. Mắt thì liếc qua em – bình thản như thể đã luyện thuộc từng câu chữ.
Em há miệng… muốn nói. Nhưng tiếng nói nghẹn lại nơi cổ.
Hakiya Haruka / Cirys - Lúc 7 tuổi
Hakiya Haruka / Cirys - Lúc 7 tuổi
/ nhìn họ / ...
Hakiya Haruka / Cirys - Lúc 7 tuổi
Hakiya Haruka / Cirys - Lúc 7 tuổi
* Dù mình có nói như thế nào, dù có giải thích hợp lý đến đâu thì suy sau cùng họ cũng sẽ có tin mình hả? Chỉ cần chị khóc thì lỗi như thế nào cũng là tại em thôi...*
Chát!!
Mẹ tát em một cái mạnh đến nỗi đầu nghiêng sang bên, tai ù đi.
Cha thì không nói không rằng… lôi em vào trong nhà, thẳng đến nhà kho.
Một sợi xích sắt lạnh buộc quanh cổ em – như buộc vào một con thú.
NovelToon
Cha
Cha
/ cầm roi đập vào người em / Đánh con gái tao à? Loại rác rưởi như mày nên chết đi!
Hakiya Haruka / Cirys - Lúc 7 tuổi
Hakiya Haruka / Cirys - Lúc 7 tuổi
/ bị dây xích cổ kéo / Khụ khụ ...ức ...con không có....khụ...
Cha
Cha
/ quát rồi đập vào bụng em / Nó rõ ràng vậy mà mày còn không nhận à?
Mẹ
Mẹ
/ đạp vào bụng em / Con gái tao ngọc ngà quý giá vậy người ta thích còn không được chạm vậy mà cánh tay KINH TỞM của mày giám rạch một đường trên đó à?
Hakiya Haruka / Cirys - Lúc 7 tuổi
Hakiya Haruka / Cirys - Lúc 7 tuổi
/ bị xích cứa vào cổ / Ức....a...đau..
Rồi họ cứ vậy mà đánh em. Hết giờ này đến giờ khác.
Không một bữa ăn. Không một giọt nước.
Chỉ có bóng tối... tiếng rên của chính em... và đôi chân run rẩy dính đầy máu khô.
Tiếng xích cứ két két trong khoảng thời gian ấy.
Chị Soiny đứng ngoài cửa.
Ngắm nhìn em – như đang thưởng thức một cảnh tượng giải trí rẻ tiền.
Đôi khi chị còn cười. Nhẹ nhàng… như thể em là kẻ đáng chịu hết mọi thứ.
Hakiya Soini - Lúc 8 tuổi
Hakiya Soini - Lúc 8 tuổi
/ cười chế giễu / * Tao không ưa cái cách mà một thứ TỞM LỢN như mày tồn tại *
Hakiya Soini - Lúc 8 tuổi
Hakiya Soini - Lúc 8 tuổi
* Mày chết đi cũng chẳng ai nhớ đến đâu mà còn bớt được một kẻ thảm hại đấy *
Em không dậy nữa sau bốn tiếng chửi đập và tiếng khiền xích kêu keng keng...
Không thở. Không chống cự.
Cổ họng khô khốc, mắt lờ đờ… Và em nhắm mắt lại – không phải để ngủ… mà để buông xuôi.
Họ tưởng em đã chết.
Mẹ
Mẹ
Cuối cùng cũng hết phiền phức.
Cha xách em như xách một bao rác. Mẹ lấy tấm vải bọc sơ cái xác nhỏ bé, rồi cả hai mang em ra khỏi nhà...
Nơi cuối rừng.
Không một giọt nước mắt. Không một cái liếc nhìn.
Em bị bỏ lại.
Và đó... là nơi một chiếc xe màu bạc dừng lại.
Ánh đèn chiếu lên thân thể em – nhỏ bé, tím tái, quấn trong máu.
Một giọng đàn ông vang trầm thấp trong bộ đàm:
Người thí nghiệm.
Người thí nghiệm.
/ nói vào bộ đàm / Tìm thấy rồi. Mẫu vật nữ, còn thở... mã số Z - 026. Chuẩn bị chuyển về cơ sở thí nghiệm số 12.
.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play