Tại một căn phòng đen, không khí trầm lặng như thể không còn ai sống ở đó, tại căn hộ ở chung cư nhỏ 406
nơi mà em đã tự sát, giờ đây lại quay trở về như cũ, không còn dáng vẻ của một nơi vừa có một thảm kịch.
Thẩm Kiều Yến
Đây..
Cậu bé có đôi mắt màu xanh mang theo sự hy vọng, sự thuần khiết, sự đau thương. Em khi xuất viện liền trở lại nơi mình " từng " mất.
Thẩm Kiều Yến
Nó.. Vẫn như cũ.
" Vẫn Như Cũ. "
Vì sao, vì sao em lại nói là vẫn như cũ? Trước khi em tự sát ở nhà vệ sinh, đã có một cuộc cãi vã lớn giữa em và bố, bố em đập phá đồ đạc và gần như căn nhà không còn dáng vẻ của sự gọn gàng, căn nhà được nhuốm màu đỏ của rượu mà lão vừa mua và kèm.. Máu của em.
Bên ngoài không có dấu vết của người đàn ông cậy cửa, cũng chẳng có dấu vết của máu. Trông nó mới mẻ như chưa từng có ai xâm phạm.
Thẩm Kiều Yến
Là ai đã dọn dẹp? Hay là.. Đó thật sự là mơ?
Phó Hạ Mẫn
Sao vậy? Vào đi, nhà cậu mà. / quơ tay /
Gương mặt đang thẫn thờ bỗng chốc bị đánh tan, em trở về dáng hình như cũ, em trở về khuôn mặt gượng gạo, em không biết.. Liệu đây có thật sự là nơi em sống ?
Thẩm Kiều Yến
A-- Mình mở cửa ngay..
Phó Hạ Mẫn
Cậu làm sao vậy? Cậu lạ lắm.
Phó Hạ Mẫn
Có chuyện gì xảy ra giữa cậu và bố à?
Thẩm Kiều Yến
H-? À.. Không.
Phó Hạ Mẫn
Thật chứ?
Thẩm Kiều Yến
Ừm, thật. Vào thôi / mỉm cười /
Phó Hạ Mẫn
Được rồi. / thở dài /
Bên trong căn nhà, vẫn gọn gàng ngăn nắp như tính cách của em, không có gì lạ hết, cũng không có dấu vết lau chùi.
Comments