Ngày 7 tháng 6 năm 2023, tại thành phố Phương Tây, nơi mà em đã mất do tự sát, cảnh sát đã phông tỏa lại khu em sống mà rồi đem em đi.
Thấp thoáng bóng dáng một anh chàng nhỏ chỉ cao khoảng gần 160cm, gầy gò đến nỗi khó mà có thể nghĩ được, nằm ở trên cán để chuẩn bị đưa đến nơi sẽ để em ở đó. Trên tay nắm chặt một mảnh giấy khắc một chữ nhìn mãi chăng thấy.
Gần đó, hiện lên một chàng trai tóc bạch kim, cao tầm hơn 180cm đứng đấy nhìn cán mang xác em vào xe cấp cứu mà lặng người đi, không rõ biểu cảm là đang buồn hay đang suy nghĩ điều gì.
Chiếc xe ấy cứ vậy mà xa dần, xa dần, cứ chạy mãi và rồi chẳng còn thấy dáng hình như thế nào, cô gái trong bóng tối cũng rời đi đem theo một tâm sự khó tả.
?
Không tính đi theo để nhìn cậu ấy lần cuối à?
?
Không cần đâu.
?
Sao vậy? Cậu ấy là bạn thân cậu mà, chẳng phải 2 cậu đã quen biết nhau từ khi còn nhỏ sao? / thắc mắc hỏi /
?
Ừm, không cần đâu, cậu ấy đang hận tôi lắm.
?
Hả?
?
Về nhà thôi. / sải bước /
?
A-À được..
Anh ngoảnh đầu nhìn căn nhà, nơi mà thi thể vừa được đem ra, khẽ nhìn rồi quay đầu bước đi, mang theo suy nghĩ khó tả.
_
từ xa, có một bóng cô nhóc khoảng 19 tuổi, có vóc dáng bình thường không quá nổi bật, chỉ cao khoảng hơn 160cm, đứng đó rồi từ từ cũng rời đi theo tâm tư rối bời.
?
" Cậu ấy.. dù mình có nói thế nào, vẫn là sẽ chọn Mùa Hạ để tự kết liễu. "
?
Sẽ ổn thôi, không được khóc cơ mà, cậu ấy sẽ không chết. / rặng ra một nụ cười bi thương /
_
Tít - Tít - Tít
Tiếng điện tim cứ tít rồi lại im, cứ im rồi lại tít, trong một không gian tĩnh lặng tại một căn phòng bệnh.
Thẩm Kiều Yến
/ Mở to mắt /
Thẩm Kiều Yến
Gì vậy.. mình đã.. tự sát rồi mà-?
Thẩm Kiều Yến
đây..-
khi em vừa mở mắt ra, xộc vào mũi là một mùi đậm thuốc sát trùng của bệnh viện, cửa sổ được mở ra để thoáng khi, mùi hương pha lẫn vào nhau trông khá dễ chịu.
Thẩm Kiều Yến
Cơ thể này.. / sờ vào /
Thẩm Kiều Yến
Vẫn.. Là mình à ?!
giọng điệu kinh hãi, mang theo sự sợ hãi, vì sao mình vẫn còn sống, chẳng phải vừa tự sát vào đêm qua hay sao? cơ thể này.. liệu có phải bản thân hay không?
Comments