Chap 2:

--------
Nhưng nói đi cũng phải nói lại chứ.. Dù sao thì nỗi đau này vẫn là quá lớn với Cậu,có thể nó sẽ khiến Cậu nhớ mãi.
Cậu lại còn bị ngốc,nếu lỡ có gì đó khiến Cậu kích động có lẽ sẽ nhớ đến những quá khứ buồn như này chẳng hạn ?
Cậu có thể vẫn sẽ nhớ mẹ chứ..
Nghĩ thôi đã thấy thương rồi..
____________
Một lúc lâu sau,trước cửa Trương Gia có một chiếc xe sang đậu ở trước đó. Ba người,hai lớn,một nhỏ bước vào căn nhà ấy.
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Oaaa,nhà mẹ to thật luônn
Cậu vui vẻ nhìn căn biệt thự xa hoa lộng lẫy trước mắt không khỏi ngạc nhiên.
Ông bà Trương nghe Cậu nói vậy chỉ cười nhẹ rồi dẫn Cậu vào nhà.
Khí chất của ông bà Trương toát ra vẻ quyền quý cao sang,đi đến đâu đều có người hầu cúi đầu chào.
Bé ngốc nhà ta cũng rất ngoan,thấy ai chào mình liền nhanh nhẹn chào lại.
Chưa gì đã có người bắt gặp Cậu đi cùng bà Trương.
Có lẽ sắp có tin hot nhất cả nước rằng nhà họ Trương có thêm cậu út nhỏ.
Bước vào nhà,Cậu chẳng dám ngồi xuống ghế vì sợ bẩn ghế.
Bà thấy Cậu vậy cũng không ép mà dẫn Cậu đi lên tầng,bước đến chiếc phòng đối diện phòng Anh.
Khi bước ngang bà còn mở cửa phòng Anh quát lớn.
Châu Thiên Hạ - Bà Trương
Châu Thiên Hạ - Bà Trương
Này! Có đi ngủ mai đi học không hả?
Một giọng nói trầm thấp vang lên từ trong căn phòng đó,bộ dạng lười nhác. Cậu nghe thấy tiếng người cũng ngó đầu vào xem thử.
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Con biết rồi mà //Tắt điện thoại//
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Bảo chào anh ạ //Cười//
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Trương Tuấn Hào - A Thuận
?!
Anh nhíu mày nhìn Cậu,bà cũng chịu khó giải thích cho Anh. Anh lại chẳng quan tâm mà đáp.
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Nó có như nào cũng không phải em con!
Cậu không hiểu,bà Trương thì chỉ thở dài rồi tắt đèn đóng cửa phòng Anh lại.
Bà dẫn Cậu với căn phòng đối diện với ý định để Cậu ở đó. Căn phòng gọn gàng,ít khi có người ở nên cũng khá sạch sẽ,chẳng vướng mùi của ai cả.
Châu Thiên Hạ - Bà Trương
Châu Thiên Hạ - Bà Trương
Chết mất,để ta đi mượn đồ của Tuấn Hào cho con //Bước qua phòng Anh//
Cậu nghiêng đầu nhìn bà bước đến phòng Anh mở cửa ra,bật sáng đèn lên rồi hỏi.
Châu Thiên Hạ - Bà Trương
Châu Thiên Hạ - Bà Trương
Ngủ chưa đấy? Mau lấy cho em bộ đồ xem nào. //Gọi Anh//
Anh hậm hực bước xuống tủ quần áo kiếm một bộ đồ cũ nhưng trông cũng khá sạch mà mình không mặc vừa rồi đưa cho bà Trương
Nhưng trông nó vẫn rất lớn so với Cậu thì phải..
Châu Thiên Hạ - Bà Trương
Châu Thiên Hạ - Bà Trương
Mày chẳng còn bộ khác nhỏ hơn à con?
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Bộ đó là nhỏ nhất rồi đó mẫu hậu ơi
Châu Thiên Hạ - Bà Trương
Châu Thiên Hạ - Bà Trương
Ừm
Bà lại đóng cửa phòng Anh rồi bước qua phòng Cậu.
Ủa,hình như bà quên tắt điện phòng Anh thì phải..
Châu Thiên Hạ - Bà Trương
Châu Thiên Hạ - Bà Trương
//Nhớ ra gì đó// "Mà thôi kệ nó đi"
Bà cũng lấy bộ đồ cho Cậu mặc thử.
Một chiếc áo sơ mi trắng kèm theo đó là một chiếc quần đen trông cũng khá ngắn thì phải.
Không biết Anh tìm đâu được bộ đồ đó nhỉ ?
Bà Trương cứ không khỏi thắc mắc. Vì thằng quý tử nhà mình có bao giờ mặc đồ thế đâu ?!
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Bảo đi tắm ạ !
Châu Thiên Hạ - Bà Trương
Châu Thiên Hạ - Bà Trương
Ừm //Cười//
Bà chỉ cho Cậu chỗ tắm,chỗ vscn,chỉ nơi cất quần áo cho Cậu.
Cơ mà.. Cậu đã có bộ quần áo nào đâu..
Cậu cũng tươi cười ghi nhớ tất cả,từng nơi,kể cả phòng Anh..
Cậu cũng ngoan ngoãn đi tắm rồi trèo lên giường ngủ.
____________
Vào sáng hôm sau,khi mọi người còn say giấc nồng em bé ngốc nhà ta lại thức giấc mất rồi.
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Oaaaa //Vươn vaii//
Cậu cũng bước xuống giường rồi từng bước đi vào nhà vs để vscn rồi xuống nhà.
Giờ này Ông bà Trương chưa dậy,Anh cũng chưa. Thế ai trong phòng bếp ấy nhể?
Hình như là Nhiên Nhiên! Người hầu thân cận nhất của Trương gia. Cô cũng chỉ tầm 28 tuổi và cũng là trẻ mồ côi được Trương gia nhận về từ năm 10 tuổi rồi xin làm giúp việc thì phải.. Lúc nhận vào cũng là lúc A Thuận được 1 tuổi.
Trần An Nhiên
Trần An Nhiên
A.. Nhị thiếu gia,người thức sớm vậy ? //Lễ phép//
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Chị là ai thế ạ?
Trần An Nhiên
Trần An Nhiên
À chị là giúp việc lâu năm ở đây ấy.. Em gọi chị bằng Nhiên Nhiên nhé //Cười//
Cô thấy Cậu dễ thương thế thì cũng thoải mái hơn. Cô càng nhìn lại càng muốn tiếp xúc nhiều với Cậu vì trông Cậu khả ái quá đi mất,lại còn rất hút người với bộ đồ Cậu đang mặc.
Thấy Cô cười Cậu cũng cười tươi nhìn Cô. Rồi cả hai người cùng nhau ngồi trò chuyện,lúc lâu sau thì bà Trương cũng xuống phòng bếp để chờ bữa sáng.
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Ba đâu ạ?
Châu Thiên Hạ - Bà Trương
Châu Thiên Hạ - Bà Trương
Ba con chuẩn bị lên công ty rồi.
Bà vừa nói dứt câu thì ông Trương đi xuống,vội vàng bước ra ngoài mà chỉ kịp nói mỗi câu..
Trương Tuấn Thiên - Ông Trương
Trương Tuấn Thiên - Ông Trương
Ta không ăn sáng,cả nhà ăn vui vẻ nhé
Rồi liền bước ra ngoài. Hồi sau thì đến Anh xuống,trên người là bộ quần áo đồng phục trường xộc xệch trông như học sinh cá biệt.
Cơ mà đúng là vậy mà ? Tuy thành tích của Anh rất tốt,nhanh lại là trùm trường chẳng ai dám động vào.
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Anh không ăn sáng ạ? //Quay ra nhìn Anh//
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Cậu bước đến gần nơi Anh đang xỏ giày
Nghe câu trả lời Cậu hỏi tiếp.
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Thế anh đi đâu vậy ạ ?
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Hỏi nhiều thế?❄
Giọng Anh trầm hẳn đi như đang khó chịu vậy.
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Bảo chỉ hỏi.. //Rũ mắt//
Anh thấy Cậu vậy cũng chậc lưỡi rồii trả lời lại.
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Đi học.
Cậu nghe được câu trả lời liền vui vẻ lại mặc dù chả hiểu đi học là cái quái gì cả.
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Anh đi học vui vẻ ạ //Cười tươi//
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Ừ //Bước ra ngoài//
Anh đi rồi thì Cậu cũng bước lại bàn và cùng ăn sáng với bà Trương.
Cậu cứ lạc quan,vui vẻ như thế khiến ai gặp cũng phải cười nói cùng Cậu,Cậu còn mang lại cho họ những năng lượng tích cực để giải tỏa một ngày dài mệt mỏi.
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Mẹ,đi học có vui không ạ? //Nghiện đầu nhìn bà//
Châu Thiên Hạ - Bà Trương
Châu Thiên Hạ - Bà Trương
Có,con sẽ có nhiều bạn,rất rất nhiều bạn,họ sẽ chơi cùng với con. //Cười hiền//
Cậu nghe thế liền hứng thú mà nằng nặc đòi bà Trương cho mình đi học. Bà nghe thấy thì cũng đồng ý.
Mai là Chủ Nhật,mai bà sẽ đi đàm phán với Hiệu Trưởng để cho Cậu vào trường,vì Cậu đâu vào để học.
Ngày hôm đó trôi qua thật nhanh,cũng nhàm chán như những ngày trước,chả có gì để kể.
Và rồi đến ngày hôm sau,nghĩ là làm. Sáng này bà Trương hẹn gặp Hiệu Trưởng trường Anh để đàm phán về việc cho Cậu vào để chơi và học tại lớp 12.
------------
Hot

Comments

Chân Gà Sốt Thái✨🌷

Chân Gà Sốt Thái✨🌷

ê nha thấy ê r đó !!🤡🤡🤌🤌

2025-07-04

1

Nàng ngốc 🌷

Nàng ngốc 🌷

này là ý đồ của bả tg chứ anh shun nhà toi khong có bít nha

2025-07-05

1

thvan.

thvan.

ê cho bé nó ở nhà cho yên lành cục vàng của t

2025-07-05

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play