[HaoYu/Hào Vũ] Em Trai Nuôi Của Trương Thiếu !
Chap 1:
_𝙺𝙰_𝙱𝚃𝚁𝙰𝙽_♡💤
Lại gặp nhau ở một bộ chuyện mới rồi đây~
Tại giữa lòng thành phố xa hoa đang bị một lớp tuyết dày đặc bao phủ lại có một cậu nhóc nhỏ tầm 15-16 tuổi ngồi ở ven đường.
Đôi mắt như đang chờ đợi ai đó , tay còn cầm một bịch kẹo dẻo nhỏ
Cậu nhóc nhỏ ấy mặc lên người một bộ đồ bông trông rất ấm. Sau lưng có một tấm bảng nhỏ ghi những chữ gì đó nhưng cậu chẳng hiểu là gì cả.
Vì từ nhỏ nhóc ấy bị ngốc nên không đi học vì mẹ Cậu sợ Cậu sẽ bị bắt nạ.t mất.
Những người đi ngang nhìn thấy cũng rất xót xa cho cậu nhóc nhỏ ấy.
Có rất nhiều người đi ngang thấy Cậu cũng cho Cậu rất nhiều bánh và kẹo.
Cậu cũng lễ phép nhận bằng hai tay rồi cảm ơn họ.
Tầm 3 tiếng sau khi ngồi ở đó,những hàng quán cũng dần dọn dẹp để chuẩn bị đóng cửa. Khu phố lớn cũng chẳng còn nhiều ánh đèn như lúc nãy nữa.
Chỉ còn lại những ánh đèn đường và đèn xe ô tô đi ngang qua.
Không khí dần lạnh hơn,người Cậu cũng run lên bần bật.
Được thêm 30 phút,đường cũng đã ít xe hơn lúc nãy,người qua đường giờ chỉ đếm trên đầu ngón tay
Con đường vắng tanh bỗng có một chiếc xe sang chạy ngang qua.
Ánh đèn chói lóa khiến Cậu phải che mắt lại. Người ở trên xe thấy Cậu cũng vội vội vàng vàng kêu tài xế dừng xe lại và bước xuống xem.
Châu Thiên Hạ - Bà Trương
Trễ thế này rồi,sao lại..? //Nhìn Cậu//
Bà Trương cũng vô tình lia mắt thấy tấm bảng sau lưng Cậu.. Ánh mắt thương xót hiện lên.
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
H-Hai bác?..
Cậu dù chẳng biết ai nhưng nghe tiếng người cũng ngước đôi mắt lên nhìn,cơ thể vẫn cứ run lên vì lạnh.
Châu Thiên Hạ - Bà Trương
Cháu.. Sao lại ở đây thế này?
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Mẹ nói với Bảo là mẹ đi mua đồ tí sẽ lại đón Bảo. Nhưng mẹ đi lâu quá.. Bảo lạnh..
Châu Thiên Hạ - Bà Trương
Thế mẹ cháu như nào?
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Mẹ Bảo có tóc dài,mặc một chiếc áo màu đen ấm,tóc được buột cao lên ạ.
Cậu lễ phép trả lời câu hỏi của bà.
Bà nghe thế liền sững người,chẳng phải đó là người ông bà vừa mới giúp sao??.. Mẹ Cậu đã mất khi nãy vì ungthu rồi.. Và đó cũng là lý do ông bà Trương về muộn như vậy.
Có thể là do mẹ Cậu biết chẳng sống được lâu nên mới phải dùng cách này.
Lúc này ông Trương mới cất lời.
Trương Tuấn Thiên - Ông Trương
Thế ba cháu thì sao?
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Mẹ bảo ba mất rồi ạ,nhưng Bảo không biết mất là gì hết á
Cậu ngây thơ đáp lại câu hỏi của ông. Bà Trương nghe đến thế khóe mắt bỗng cay xè như thể chỉ cần nhắm mắt lại thì nước mắt có thể trào ra.
Châu Thiên Hạ - Bà Trương
Nào.. Cháu đi với ta nhé?
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Mẹ dặn không được theo người lạ ạ..
Trương Tuấn Thiên - Ông Trương
Nào ngoan,chúng ta là bạn của mẹ cháu.. Mẹ cháu mất rồi,không thể nuôi cháu nữa.
Trương Tuấn Thiên - Ông Trương
Ngoan,đi với vợ chồng ta
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Vậy.. Là mẹ chẳng về nữa ạ? Sẽ giống ba ạ?
Cậu nghe ông Trương nói,đôi mắt ngấn lệ,còn bà Trương lúc này chẳng chịu được nữa,nước mắt bỗng tuôn trào ra.
Trương Tuấn Thiên - Ông Trương
//Rũ mắt//
Ông Trương khẽ gật đầu,vì sao ông bà lại chẳng giấu Cậu mà lại nói ra?
Vì ông bà biết.. Chẳng giấu được lâu,Cậu có thể sẽ khóc đòi mẹ..
Châu Thiên Hạ - Bà Trương
Nào,cháu đi với ta nhé..
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Vâng..
Đôi mắt hồn nhiên khi nãy đã không còn,nó đã mang theo một tia thất vọng rồi..
Lên xe,ông Trương ra lệnh cho tài xế chạy nhanh đến Trương gia,bà Trương lại hỏi tiếp.
Châu Thiên Hạ - Bà Trương
Cháu tên gì? Nhiêu tuổi rồi?
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Con.. Tên Trương Trạch Vũ ạ,còn tuổi?..
Cậu xòe đôi bàn tay nhỏ ra,đếm từng ngón rồi ngước mặt lên trả lời bà.
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
15 tuổi ạ
Châu Thiên Hạ - Bà Trương
//Cười nhẹ//
Bà thấy Cậu đã quên chuyện khi nãy cũng nhẹ lòng hơn.. Khẽ cười cho Cậu cảm thấy vui hơn.
Ông Trương cũng xen vào nói tiếp.
Trương Tuấn Thiên - Ông Trương
Bây giờ cháu cứ gọi hai ta là ba mẹ //Cười hiền//
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Vậy là Bảo có hai ba,hai mẹ luôn. //Cười//
Cậu nghe thế thì cười tít cả mắt. Thế là Cậu lại có gia đình mới rồi,không bị bỏ rơi rồi..
Ông bà Trương nghe xong cũng chạnh lòng,vì rõ ràng..
Trên tấm bảng ấy ghi là "Đứa trẻ không ba không mẹ.." cơ mà?..
Nhìn thấy Cậu vui thế,ông bà Trương cũng chẳng nỡ dập tắt nụ cười ấy nên cũng gượng cười theo..
Dù đã có một ba mẹ nuôi mới
_𝙺𝙰_𝙱𝚃𝚁𝙰𝙽_♡💤
Ờ thì ờm.. Đăng vui vui, nên truyện xàm:)
Comments
thvan.
ê tưởng ghi cai gi…
2025-07-05
1
thvan.
người qua đường bộ nay tốt ne, vài bộ thấy bị ngốc còn khinh😭
2025-07-05
1
thvan.
tưởng 18t là ai đó hơi bị thichh >,,<
2025-07-05
1