[Doraemon X Conan]: Ánh Dương.
5. Xin lỗi cậu...
Giết sạch những tên buôn bán nội tạng trẻ em xong.
Di chuyển đến hiện trường.
Chỉ còn lại những thi thể bị đạn bắn xuyên đầu.
Và những cơ thể bé gái bị rạch từ âm hộ đến xương quai.
Muller Luca
"Một lồng một đứa."
Muller Luca
"Vậy có ba đứa thoát rồi.
Khi có đứa trẻ 'chạy' được.
Muller Luca
"Tranh thủ thôi."
Đeo găng tay vào, cắt những sợi dây thừng trói những đứa trẻ đã chết trên thanh sà ngang.
Dưới cơ thể không nội tạng đó là một thùng sắt dùng để hứng máu.
Có vẻ như bọn buôn nội tạng không muốn máu làm bẩn nền đất của chúng.
Có thể đoán, nếu cậu bước chân vào đây thì có lẽ máu sẽ ngập đến đầu gối.
Giọng cười văng vẳng bên tai.
Lại bắt đầu rồi, giọng cười kinh tởm của kẻ tra tấn cậu lúc xưa.
Dù thời gian có trôi qua lâu đến nhường nào.
Thì khi gặp cảnh trẻ em bị phanh thây nội tạng thế này, Luca lại nhớ về kí ức kinh hoàng lúc đó.
Hồi ức Nobita trở thành Luca.
Lần đầu mở mắt ra ở xứ Đức này và cơn ác mộng khi sắp sửa bị moi nội tạng.
Vào sinh nhật của Nobita.
Khi cậu chờ Doraemon mãi mà chưa về.
Doreamon khi đó đã nói rằng, có việc nên phải đến thế kỉ 22 trong một tuần.
Vậy nên Nobita chờ, cũng chờ một tuần rồi. Chờ đến sinh nhật của chính mình.
"Sao cậu lâu vậy Doreamon? Cậu đâu rồi?"
Đứng ngồi không yên, nên Nobita đã quyết định đến thế kỉ 22 tìm Doreamon.
Phấn khích vì ngày đó là sinh nhật cậu, nên Nobita trong tâm trạng rất vui vẻ mà đi tìm Doraemon.
Nhưng càng đi lại trong thành phố ở thế kỉ 22 này, Nobita càng thấy kì quái.
Người dân vắng vẻ hơn mọi khi.
Thành phố bớt nhộn nhịp hơn.
Kể cả, những mèo máy như Doraemon cũng không hề thấy trong thành phố này.
. . .
Vì chính sách mèo máy đã dần trở nên vô dụng rồi.
. . .
Nên ta tuyên bố từ giờ kỉ nguyên chó máy sẽ thay thế!
. . .
Phục vụ tốt hơn cho thế kỉ 22 của chúng ta!
Tại tầng cao nhất của tháp trung tâm Doraemon hay đến chữa bệnh.
Các mèo máy đứng trên bục đều bị tàn phá bởi một cỗ máy thi công.
Từng bộ phận của chúng đều bị bung ra, đè ép, đập phá một cách tàn bạo.
"KHÔNG!!! DỪNG LẠI ĐI! DỪNG LẠI ĐI!!"
"CÁC NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ DORAEMON HẢ?!!"
Gào thét một cách tuyệt vọng, ôm lấy đầu mình đập xuống mặt sàn.
Máu me túa ra, những người bảo vệ ở thế kỉ 22 đã trông thấy và lôi cậu đi.
Phát hiện cậu là người ở thế kỉ 21, họ liền đưa cậu trở về.
Ngắt đi cỗ máy thời gian, hộc bàn giờ chỉ hộc bằng gỗ bình thường.
Trống rỗng, không thể trở lại.
Cậu đã thực sự... mất đi Doraemon rồi.
Nói chuyện này với cha mẹ.
Họ đã khóc, và cha cũng đã đánh cậu.
. . .
GIỜ THÌ CON SÁNG MẮT CHƯA HẢ?!
. . .
DORAEMON LÚC NÀO CŨNG KHUYÊN CON!
. . .
GIÚP ĐỠ CON TRONG VIỆC HỌC TẬP NHƯNG CON CÓ BAO GIỜ LÀM NÓ YÊN LÒNG CHƯA HẢ?!
. . .
GIỜ THÌ NÓ CHẾT RỒI ĐÓ!
. . .
VÔ DỤNG HẢ?! DORAEMON CHẾT LÀ DO CON THẤT BẠI NÊN NGƯỜI THẾ KỈ 22 MỚI PHÁ HỦY NÓ ĐÓ!!!
Nhưng không đau bằng trái tim đã chai sạn này.
Ra khỏi nhà vào đêm hôm đó.
Một đêm khuya mưa lạnh lẽo.
Trên con cầu nào đó, không biết nữa, đi lang thang vô tình gặp nó thôi.
Bỗng... từ con cầu nhìn qua góc đèn vắng lặng kia, bóng hình quen thuộc xuất hiện.
???
Vậy thì giờ chúng ta chính thức là người yêu rồi nhé, Shizuka!
Người con gái cậu thầm mến, hôn người bạn cùng lớp kia.
Đáng lẽ phải rất đau lòng, đau lòng lắm... Nhưng dường như nỗi đau Doraemon rời đi lại lớn hơn nó rất nhiều.
Nobita nhìn cặp đôi kia rời đi dưới chiếc dù to lớn ấy.
Một mình cậu nếm trọn lấy cơn mưa rào này. Nhìn lên bầu trời đêm
Không có Mặt Trăng, có lẽ vì bị mây che khuất đi.
Nobita lại nhìn xuống mặt nước dưới con cầu cậu đứng.
Không chừng chần, không một phút giây suy nghĩ nào.
Cậu quyết định thả mình xuống.
"Xin lỗi cậu... Doraemon."
Xin lỗi vì cậu đã thất bại, xin lỗi vì cậu đã khiến Doraemon chết.
Và xin lỗi Doraemon... vì cậu đã lừa dối.
"Nếu được gặp cậu lại một lần nữa..."
"Mình sẽ không lừa dối cậu nữa đâu, Doraemon..."
Sẽ không lừa dối nữa đâu.
"Chỉ luôn giả vờ ngốc nghếch để cậu có thể mãi ở bên..."
Comments
Shujin
Ủa là sao :))?
2025-07-28
0