[Caprhy] Em Là Của Tôi Nhóc À~
1# chạy trốn
Tại một khu rừng rộng lớn bao quanh một căn nhà to lớn hành tráng lệ nhưng lại phủ lên những bức tường rêu xanh có phần đáng sợ đến run người
Nguyễn Quang Anh [Em]
hộc!!.. hộc
Nguyễn Quang Anh [Em]
Cô gì đó ơi//hét to//
Nguyễn Quang Anh [Em]
Cô có thể đưa tôi ra khỏi đây không
Nguyễn Quang Anh [Em]
cảm ơn cô
Nguyễn Quang Anh [Em]
*quen đến lạ vậy*
?
Tôi làm như lời anh nói rồi...
Nguyễn Quang Anh [Em]
Cái..
Hoàng Đức Duy [Gã]
Cô cứ đi~
khi người bí ẩn đã đi mất chỉ còn gã và em ở đó bốn mắt cứ nhìn nhau trong lòng em lo lắng đến run rẩy cả người
Em nhìn nét mặt đang rất tệ gân xanh nổi đầy cổ bàn tay nắm chặt lại ánh mắt như muốn giết người
Hoàng Đức Duy [Gã]
lại đây với tao~
Nguyễn Quang Anh [Em]
Không.. không
Nguyễn Quang Anh [Em]
Hức...th.a cho quang anh
Hoàng Đức Duy [Gã]
Tha em lên giường à~
Nguyễn Quang Anh [Em]
Hức..không
Hoàng Đức Duy [Gã]
nay quang anh lại hư nữa rồi sao~
Hoàng Đức Duy [Gã]
Buồn thật đấy ~
Nguyễn Quang Anh [Em]
Hức..hức//run//
Hoàng Đức Duy [Gã]
đi về với tao nào ~
Nguyễn Quang Anh [Em]
Hức.. không về đâu//lùi lại//
Hoàng Đức Duy [Gã]
Sao lại không về~
Nguyễn Quang Anh [Em]
quang anh đau lắm
Hoàng Đức Duy [Gã]
Không đau~
Nguyễn Quang Anh [Em]
Không về//hét lớn//
Nguyễn Quang Anh [Em]
Duy..
Hoàng Đức Duy [Gã]
Mẹ mày//tát quang anh//
Nguyễn Quang Anh [Em]
ahh//ôm mặt//
Thế là trong sự tức giận của gã em chỉ biết van xin đủ điều nhưng nhận lại ánh mắt gi*t người của gã
Gã không nói gì mà lại dùng vũ lực thay cho lời nói của gã
Khi em ngất đi gã lại bế em về căn nhà đáng sợ đó
Gã văng em vào căn phòng chẳng ánh sáng mà đáng đập em tiếp
tác giả dayy
Này là lần đầu tui viết chuyện á
tác giả dayy
có sai chính tả thì mọi người thông cảm cho tui ạ
tác giả dayy
chúc mọi người xem chap tiếp vui vẻ nhá
Comments