CapRhy | - Tan Quân - [SHORT FIC]
Chương 02:
__________________________
Cái nắng tháng Năm đổ lửa, nhưng lòng tôi cứ se lại mỗi bận tiếng kèn tập hợp quân vang lên. Nó không còn là tiếng kèn bình thường nữa rồi, mà là tiếng xé lòng, báo hiệu những trận càn quét khốc liệt, những cuộc hành quân biệt tăm. Sáng hôm đó, trời mới tờ mờ sáng, sương đêm còn lạnh buốt da thịt, tiếng kèn đã réo rắt, từng hồi, từng hồi, như muốn lột trần cái sự bình yên giả tạo của xóm Vàm Láng. Lòng tôi cứ thắt lại, một nỗi lo sợ vô hình cứ đeo bám lấy tôi, không chỉ cho bản thân, cho đồng đội, mà còn cho cái thằng nhóc gầy nhom tên Quang Anh.
Tôi đã quen với việc chiến tranh là một phần máu thịt của đời lính. Tôi biết bom đạn, biết đói khát, biết cả mùi tử thần. Nhưng cái cách chiến tranh len lỏi vào từng ngõ ngách, từng căn bếp của những người dân tay lấm chân bùn nơi đây, nó cứ làm tôi nhói lòng. Từ ngày tôi về đây, tôi thấy rõ hơn bao giờ hết cái sự lầm than, cái sự chịu đựng của họ. Họ cứ như những cây bần, cây đước bám chặt lấy đất, cố gắng sống, cố gắng vươn lên dù cho bão táp phong ba cứ đánh tới tấp.
Sáng nay, tiếng kèn vang lên, báo hiệu một cuộc hành quân mới. Mấy anh em trong đơn vị ai nấy đều tất bật, kiểm tra súng đạn, giắt vội nắm cơm nguội vào túi. Cái không khí im lặng đến rợn người, chỉ có tiếng sột soạt của quân trang, tiếng ho khan của mấy chú lính già, và tiếng lá cây xào xạc theo gió. Ai cũng hiểu, mỗi lần tiếng kèn này vang lên, không phải ai cũng sẽ được trở về.
Tôi đang ngồi kiểm tra lại khẩu súng của mình dưới ánh đèn dầu leo lét, cái mùi dầu súng và mồ hôi cứ ám chặt lấy tôi, thì thấy bóng thằng Quang Anh thấp thoáng bên ngoài cửa. Nó đứng đó, đôi mắt nó tròn xoe, đen láy, nhìn tôi. Tôi thấy rõ vẻ hoảng hốt trong mắt nó. Chắc nó cũng nghe thấy tiếng kèn.
//Anh// - Hoàng Đức Duy -
Sao mày chưa ngủ hả?
Tôi hỏi, giọng tôi khẽ khàng, cố gắng làm như không có chuyện gì.
Nó không nói gì, chỉ lắc đầu. Rồi nó bước vào, đứng lặng lẽ bên cạnh tôi. Tôi thấy nó run run.
//Em// - Nguyễn Quang Anh -
Anh... anh Duy... mai anh đi nữa hả?
Giọng nó nhỏ xíu, như tiếng gió thoảng.
Tôi thở dài. Tôi không muốn nói dối nó.
//Anh// - Hoàng Đức Duy -
Ừ. Anh phải đi. Lính mà mày, đâu có được nằm nhà ngủ nướng hoài.
Tôi cố gắng nói một cách bông đùa, nhưng giọng tôi tự nhiên lại khàn đi.
Nó im lặng, rồi tự nhiên nó nắm lấy tay tôi. Cái tay nó nhỏ xíu, lạnh toát. Tôi giật mình. Cái hành động này, nó tự nhiên quá, không phải là kiểu của một đứa trẻ con bình thường. Tôi nhìn nó, đôi mắt nó đầy vẻ van lơn.
//Em// - Nguyễn Quang Anh -
Anh... anh đi cẩn thận nha.
Nó nói, giọng nó nghẹn lại.
Tôi nhìn nó, lòng tôi tự nhiên se lại. Cái nắm tay của nó, cái lời nói của nó, nó cứ làm tôi thấy lòng mình nhói lên. Tôi muốn nói với nó rằng tôi sẽ ổn, rằng tôi sẽ trở về. Nhưng tôi đâu dám hứa. Lời hứa trong chiến tranh, nó mong manh lắm.
//Anh// - Hoàng Đức Duy -
Ừ. Mày ở nhà lo cho má mày nha. Đừng có đi lung tung, nguy hiểm lắm.
Tôi nói, rồi khẽ xoa đầu nó. Tự nhiên tôi thấy mình muốn ôm nó vào lòng, muốn che chở cho nó khỏi mọi thứ hiểm nguy rình rập. Nhưng tôi đâu dám. Tôi chỉ là một người lính, tôi có thể làm được gì chứ?
Tôi nhìn nó, lòng tôi cứ day dứt. Tôi biết, nó lo cho tôi. Và tôi cũng lo cho nó. Cái mối quan hệ giữa tôi và nó, lạ lắm..
Cái đứa nhóc này. Cứ khiến tôi muốn che chở vô điều kiện.
Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló dạng, chúng tôi đã tập hợp đầy đủ. Tiếng kèn lệnh lại vang lên, lần này thì dứt khoát hơn, mạnh mẽ hơn. Nó cứ như tiếng roi quất vào không khí, thúc giục chúng tôi bước đi. Tôi quay lại nhìn xóm Vàm Láng. Mấy cái nhà lá lụp xụp chìm trong màn sương sớm, tĩnh lặng đến lạ thường. Đâu đó, tôi thấy một bóng người nhỏ bé đứng ở bến sông, cạnh gốc bần cổ thụ. Là Quang Anh.
Tôi nhìn nó. Thằng nhóc vẫn đứng đó, đôi mắt nó dõi theo từng bước chân của tôi. Tôi thấy lòng mình nhói lên. Tôi muốn chạy lại, muốn nói với nó một lời từ biệt. Nhưng tôi không thể. Tôi là lính. Tôi phải đi.
Tôi quay người, bước đi. Tôi không dám ngoảnh lại nhìn nó nữa. Tôi sợ, sợ mình sẽ không cầm lòng được. Sợ mình sẽ làm một điều gì đó bất thường, một điều gì đó không nên làm. Tôi biết, cái tình cảm này, nó là một cái gì đó cấm kỵ. Nó không được phép tồn tại trong cái xã hội này, trong cái thời đại này.
Con đường hành quân cứ hun hút dưới chân tôi. Mùi đất ẩm, mùi lá khô, mùi thuốc súng, tất cả cứ quẩn quanh trong không khí. Tiếng bước chân của mấy chục con người cứ rầm rập, đều đặn. Ai nấy đều im lặng, gương mặt ai nấy cũng đều nghiêm nghị, chai sạn. Họ cũng như tôi, mang theo những nỗi lo riêng, những gánh nặng riêng.
Trong đầu tôi, hình ảnh thằng Quang Anh cứ hiện lên mãi. Cái nắm tay lạnh toát của nó, cái ánh mắt lo lắng của nó. Tôi tự hỏi, liệu nó có đang nhớ tôi không? Liệu nó có đang ngủ yên giấc không? Hay nó cũng đang trằn trọc, lo lắng như tôi?
Càng đi, tiếng kèn càng xa dần. Nhưng nỗi ám ảnh của nó thì vẫn cứ đeo bám lấy tôi. Nó là tiếng gọi của số phận, tiếng gọi của chiến tranh. Nó là lời nhắc nhở rằng, cuộc sống này, nó mong manh lắm. Tình cảm này, nó cũng mong manh lắm.
Những ngày ở chiến trường, nó khắc nghiệt hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Khác hẳn cái vẻ bình yên giả tạo của xóm Vàm Láng. Ở đây, cái chết nó cứ lơ lửng trên đầu từng người lính. Súng đạn nổ đinh tai nhức óc, bom rơi ầm ầm, cây cối đổ rạp, đất đá văng tung tóe. Chúng tôi phải ăn rừng ngủ bụi, có bữa đói đến cồn cào ruột gan, có bữa khát đến khô cả cổ họng. Bệnh tật cứ thay phiên nhau mà hoành hành. Sốt rét, ghẻ lở, ai cũng dính. Mấy anh em trong đơn vị, đứa nào đứa nấy cũng gầy tong teo, da xanh lét, mắt trũng sâu.
Nhưng lạ lùng thay, giữa cái nơi khốc liệt đó, cái hình ảnh thằng Quang Anh lại là ngọn đèn nhỏ le lói trong lòng tôi. Mỗi khi tôi mệt mỏi, mỗi khi tôi muốn gục ngã, hình ảnh nó lại hiện lên. Cái nụ cười tươi rói của nó, cái giọng líu lo của nó, nó cứ như một liều thuốc bổ, giúp tôi có thêm sức mạnh để đứng dậy, để tiếp tục chiến đấu.
Tôi thường viết thư về nhà, nhưng không bao giờ dám viết rõ về cái khắc nghiệt của chiến trường. Tôi chỉ viết những lời trấn an, nói rằng tôi vẫn khỏe, vẫn ổn. Và tôi cũng thường viết thư cho Quang Anh. Không phải thư tay đàng hoàng, mà chỉ là những lời nhắn gửi qua mấy anh em liên lạc. Tôi hỏi nó có khỏe không, má nó có đỡ bệnh không, có đi học không. Tôi chỉ dám hỏi những câu bâng quơ như vậy, nhưng trong lòng tôi lại chất chứa bao nhiêu là nỗi nhớ, bao nhiêu là lo lắng.
Một bữa, tôi đang ngồi nghỉ trong hầm, thì có một anh lính từ đơn vị khác ghé qua. Anh ta cũng là người miền Tây, giọng nói anh ta nghe quen thuộc đến lạ. Tôi tự nhiên thấy lòng mình ấm lại.
//Anh// - Hoàng Đức Duy -
Anh ở đâu mà giọng nghe quen quá vậy?
???
Tôi ở Vàm Láng đó chú em. Mấy bữa trước có về thăm nhà, thấy làng xóm còn yên ổn.
Tim tôi tự nhiên đập nhanh hơn. Vàm Láng! Cái tên đó, nó cứ như một sợi dây vô hình, kéo tôi về với những ký ức ngọt ngào.
//Anh// - Hoàng Đức Duy -
Anh... anh có biết thằng nhóc nào tên Quang Anh không? Thằng nhóc gầy gò, hay đi giăng lưới đó.
Tôi hỏi, giọng tôi hơi run run.
Anh ta nhìn tôi, vẻ mặt anh ta có chút ngạc nhiên.
???
À, thằng bé Quang Anh hả? Biết chứ. Thằng đó nó hay lủi thủi một mình. Mà nghe nói nó thân với một chú bộ đội lắm. Chú bộ đội nào mà hay chọc nó, còn chỉ nó học chữ nữa.
Anh ta nói, rồi cười cười.
Tim tôi tự nhiên thắt lại. Tôi biết, anh ta đang nói đến tôi. Những lời đàm tiếu, những lời xì xào, nó đã lan đến tận chiến trường rồi sao? Tôi cảm thấy một sự khó chịu dâng lên trong lòng. Không phải vì người ta nói về tôi, mà là vì người ta nói về Quang Anh. Tôi không muốn nó phải chịu bất cứ điều tiếng nào vì tôi.
//Anh// - Hoàng Đức Duy -
Dạ, tôi cũng có biết thằng nhỏ đó. Thấy nó tội nghiệp, ba nó đi lính, má nó đau yếu hoài.
Tôi nói, cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng lòng tôi cứ sôi sục.
Anh ta không nói gì nữa, chỉ gật đầu. Tôi thấy ánh mắt anh ta có chút gì đó khác lạ, có chút gì đó nghi ngại. Tôi biết, anh ta đã hiểu ra điều gì đó. Và tôi cũng biết, cái tình cảm này, nó sẽ mãi mãi là một bí mật, một bí mật mà tôi phải chôn chặt trong lòng.
Những trận đánh tiếp tục diễn ra. Tôi và đồng đội phải di chuyển liên tục, từ chiến hào này sang chiến hào khác, từ ngọn đồi này sang ngọn đồi khác. Cái chết nó cứ rình rập từng giây, từng phút. Có những lúc, tôi thấy mình không còn chút sức lực nào. Tôi muốn buông xuôi tất cả. Nhưng mỗi khi như vậy, hình ảnh thằng Quang Anh lại hiện lên trong đầu tôi. Cái nụ cười của nó, cái ánh mắt của nó, nó cứ như một nguồn động lực, giúp tôi có thêm sức mạnh để đứng dậy, để tiếp tục chiến đấu.
Tôi nhớ có một lần, chúng tôi bị địch phục kích. Tiếng súng nổ rền vang, đạn bay như mưa. Mấy anh em cứ thay phiên nhau ngã xuống. Tôi cũng bị thương ở vai. Máu cứ thế chảy ra, thấm đẫm cả chiếc áo lính. Tôi thấy mắt mình mờ đi, đầu óc quay cuồng. Tôi biết, mình sắp gục.
Trong khoảnh khắc đó, hình ảnh thằng Quang Anh lại hiện lên. Tôi thấy nó đang đứng ở bến sông, cạnh gốc bần cổ thụ, vẫy tay gọi tôi. Tôi thấy nó cười tươi rói, cái giọng nó líu lo.
//Em// - Nguyễn Quang Anh -
-"Anh Duy! Anh về rồi!"
Bổng nhiên..Một ý chí kỳ lóe lên trong lòng tôi. Tôi không thể chết. Tôi không thể bỏ nó lại một mình. Tôi phải sống. Tôi phải trở về.
Tôi cố gắng gượng dậy, cầm súng lên, tiếp tục chiến đấu. Tôi không biết mình đã chiến đấu bao lâu, cho đến khi tiếng súng im bặt. Đồng đội tôi, đứa nào đứa nấy cũng đều mệt mỏi, thở hồng hộc. Có mấy đứa bị thương nặng, máu me bê bết.
Tôi nhìn vết thương trên vai mình. Nó vẫn cứ chảy máu. Nhưng tôi không còn cảm thấy đau nữa. Tôi chỉ cảm thấy một niềm vui sướng dâng lên trong lòng. Tôi đã sống. Tôi sẽ trở về.
Trong đêm đó, tôi nằm trong hầm, vết thương đau nhức, nhưng lòng tôi lại bình yên đến lạ. Tôi nghĩ về thằng Quang Anh. Tôi không biết bây giờ nó đang làm gì. Liệu nó có đang ngủ không? Liệu nó có đang nhớ tôi không?
Tôi nhắm mắt lại, và hình ảnh nó lại hiện lên trong đầu tôi. Nó đang cười. Nó đang chạy nhảy. Nó đang học chữ. Tôi ước gì mình có thể ở bên cạnh nó, che chở cho nó. Tôi ước gì chiến tranh kết thúc, để tôi có thể trở về, để tôi có thể ở bên cạnh nó.
______________________________
Mấy tuần sau, tôi nhận được lệnh chuyển quân về lại xóm Vàm Láng để dưỡng thương và bổ sung quân số. Lòng tôi tự nhiên phấn khởi lạ thường. Tôi sẽ được gặp lại thằng nhóc ấy.
Khi tôi đặt chân đến xóm, cái mùi quen thuộc của sình lầy, của cá khô, của rạ mục lại xộc vào mũi tôi. Nó cứ như một cái bùa mê, kéo tôi về với những kỷ niệm ngọt ngào. Tôi đi thẳng ra bến sông. Và đúng như tôi dự đoán, thằng Quang Anh đang ngồi đó, cạnh gốc bần cổ thụ, lúi húi gỡ lưới.
Nó vẫn gầy nhom, da vẫn đen nhẻm, nhưng nó đã lớn hơn một chút. Cái dáng nó cao hơn, đôi vai nó cũng rộng hơn. Tôi đứng đó, lặng lẽ nhìn nó một lúc. Tôi muốn chạy lại ôm chầm lấy nó, nhưng tôi đâu dám.
//Anh// - Hoàng Đức Duy -
Nè nhóc, giăng lưới mà sao cái mặt nguyên vệt đất vậy? Bộ hụt cá hửm?
Tôi cất giọng, cố ý nói một câu quen thuộc, giống như cái lần đầu tiên tôi gặp nó.
Thằng Quang Anh giật bắn mình, khựng lại. Nó ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt nó tròn xoe, đen láy, có chút hoảng hốt, rồi lại có chút mừng rỡ. Nó đứng bật dậy, chạy lại phía tôi.
//Em// - Nguyễn Quang Anh -
Anh Duy! Anh về rồi!
Nó chạy lại, ôm chầm lấy tôi. Cái ôm của nó, nó nhẹ nhàng, nhưng lại ấm áp đến lạ.
Tôi khẽ ôm lại nó. Tôi cảm nhận được cái hơi ấm từ cơ thể nó. Cái cảm giác này, nó cứ làm tôi thấy lòng mình bình yên đến lạ. Tôi đã lâu lắm rồi không được cảm nhận một cái ôm ấm áp như vậy.
//Anh// - Hoàng Đức Duy -
Ừ. Anh về rồi. Bộ mày nhớ anh hả?
Tôi nói, giọng tôi khẽ khàng, có chút trêu chọc. Tôi biết, nó nhớ tôi. Và tôi cũng nhớ nó.
Nó buông tôi ra, mặt nó đỏ bừng.
//Em// - Nguyễn Quang Anh -
Nhớ gì mà nhớ. Ai thèm nhớ anh. Anh đi biệt tăm biệt tích, bỏ em ở nhà một mình.
Nó nói, giọng nó hờn dỗi.
//Anh// - Hoàng Đức Duy -
Bộ mày giận anh hả? Anh xin lỗi mà. Lính mà mày, đâu có được ở nhà hoài.
Nó không nói gì, chỉ cúi gằm mặt. Tôi thấy vai nó khẽ run. Tôi biết nó không giận tôi. Nó chỉ đang làm bộ thôi.
//Anh// - Hoàng Đức Duy -
Mà nè mày, bữa nay anh về rồi, có ai làm gì mày không? Có ai chọc mày không?
Tôi hỏi, giọng tôi tự nhiên nghiêm túc hơn. Tôi muốn bảo vệ nó. Tôi không muốn nó bị tổn thương.
Nó ngẩng đầu lên nhìn tôi.
//Em// - Nguyễn Quang Anh -
Dạ không. Mấy bữa nay không ai chọc em hết. Em ở nhà lo cho má em thôi.
//Anh// - Hoàng Đức Duy -
Vậy là tốt rồi. Ráng đi mày. Rồi hòa bình, anh sẽ đưa mày đi khắp nơi, đi chơi, đi học. Mày chịu không?
Tôi nói, giọng tôi có chút hứa hẹn. Tôi muốn nói với nó rằng, tôi muốn được ở bên cạnh nó, muốn được chăm sóc cho nó.
Nó nhìn tôi, đôi mắt nó sáng lên.
//Em// - Nguyễn Quang Anh -
Thiệt hả anh? Anh hứa nha!
//Anh// - Hoàng Đức Duy -
Anh hứa. Anh hứa với mày mà.
Lần này, tôi nói lời hứa một cách dứt khoát hơn. Tôi biết, lời hứa trong chiến tranh nó mong manh lắm. Nhưng tôi vẫn muốn hứa. Tôi muốn cho nó một niềm hy vọng. Và cũng là cho chính tôi một niềm hy vọng.
Những ngày tôi ở lại xóm Vàm Láng để dưỡng thương, tôi dành nhiều thời gian hơn cho Quang Anh. Tôi phụ nó đi giăng lưới, phụ nó chèo ghe, phụ nó làm mấy việc lặt vặt trong nhà. Má nó, bà cũng quý tôi lắm. Bà hay nấu mấy món ăn đồng quê, dân dã cho tôi ăn. Mùi cá kho, mùi rau luộc, mùi cơm cháy, nó cứ làm tôi nhớ về quê nhà.
???
Anh Duy, anh ăn nhiều vô. Anh ốm quá trời ốm luôn.
Má Quang Anh nói, giọng bà hiền từ.
//Anh// - Hoàng Đức Duy -
Dạ con cám ơn má. Má cũng ráng giữ gìn sức khỏe nha.
Quang Anh ngồi cạnh tôi, đứa nhỏ này ăn ít thật. Mà nói thì nó lại bảo "Em no rồi."
//Anh// - Hoàng Đức Duy -
Nè mày, ăn đi. Anh ăn no rồi. Mày ăn đi cho mập lên.
Tôi gắp một miếng cá kho bỏ vào chén nó.
Nó nhìn tôi, rồi cúi gằm mặt.
//Em// - Nguyễn Quang Anh -
Em... em ăn no rồi.
//Anh// - Hoàng Đức Duy -
Nói dối! Anh thấy mày ốm nhom ốm nhách à. Ăn đi cho có sức.
Tôi nói, giọng tôi có chút ép buộc. Tôi muốn nó ăn nhiều hơn. Tôi muốn nó khỏe mạnh.
Cuối cùng, nó cũng miễn cưỡng ăn. Tôi nhìn nó ăn mà lòng tôi cứ day dứt. Cái tuổi ăn tuổi lớn, đáng lẽ phải được ăn uống đầy đủ, được vui chơi. Đằng này, nó lại phải chịu khổ, chịu đói.
Mỗi tối, tôi và Quang Anh lại ra bờ sông, ngồi dưới gốc bần cổ thụ. Chúng tôi không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ ngắm trăng, ngắm sao. Tôi kể cho nó nghe những câu chuyện về quê hương tôi, về những con người ở miền Bắc. Nó thì kể cho tôi nghe về cuộc sống ở miền Tây, về những con người chất phác, hiền lành.
//Em// - Nguyễn Quang Anh -
Anh Duy, anh có thích miền Tây không?
//Anh// - Hoàng Đức Duy -
Thích chứ! Miền Tây đẹp quá chừng. Người miền Tây cũng tốt bụng nữa.
Nó cười, nụ cười của nó tươi rói như ánh nắng ban mai.
//Em// - Nguyễn Quang Anh -
..Vậy anh ở đây luôn đi. Đừng có đi đâu nữa hết.
Câu nói của nó làm tôi khựng lại. Tôi nhìn nó. Đôi mắt nó to tròn, đen láy, nhìn tôi đầy vẻ mong chờ. Tôi biết, nó muốn tôi ở lại. Và tôi cũng muốn ở lại. Tôi muốn được ở bên cạnh nó. Tôi muốn được sống một cuộc sống bình yên, không còn chiến tranh, không còn súng đạn.
Nhưng tôi đâu làm được. Tôi là lính. Tôi phải đi. Tôi phải chiến đấu.
//Anh// - Hoàng Đức Duy -
Anh... anh phải đi mà mày ơi. Anh là lính mà. Anh phải bảo vệ đất nước.
Tôi nói, giọng tôi khẽ khàng, đầy vẻ tiếc nuối.
Nó cúi gằm mặt. Tôi thấy vai nó khẽ run. Tôi biết nó đang buồn. Tôi cũng buồn. Ai mà không buồn khi phải chia ly?
Cái ngày tôi phải trở lại chiến trường cũng đến. Tiếng kèn lệnh lại vang lên, lần này thì dồn dập hơn, gấp gáp hơn. Nó cứ như tiếng trống giục, tiếng roi quất vào lòng tôi.
Tôi ra bến sông, nơi gốc bần cổ thụ. Quang Anh đã đứng đợi tôi ở đó. Nó không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Đôi mắt nó đỏ hoe.
//Anh// - Hoàng Đức Duy -
Anh đi nha mày.
Nó không nói gì, chỉ gật đầu. Rồi nó chạy lại, ôm chầm lấy tôi. Cái ôm của nó, nó siết chặt, như muốn giữ tôi lại.
Tôi khẽ ôm lại nó. Tôi cảm nhận được cái hơi ấm từ cơ thể nó. Cái cảm giác này, nó cứ làm tôi thấy lòng mình nhói lên. Tôi muốn nói với nó rằng, tôi yêu nó. Tôi muốn nói với nó rằng, tôi sẽ trở về. Nhưng tôi đâu dám. Tôi sợ, sợ mình sẽ làm nó buồn hơn. Sợ mình sẽ làm nó hy vọng hão huyền.
//Anh// - Hoàng Đức Duy -
Anh đi nha mày..?
Tôi nói lần nữa, rồi nhẹ nhàng gỡ tay nó ra. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt nó. Tôi sợ mình sẽ không cầm lòng được.
Tôi quay người, bước đi. Tôi không dám ngoảnh lại. Tôi nghe tiếng nó gọi tôi từ phía sau.
//Em// - Nguyễn Quang Anh -
Anh Duy! Anh phải về nha!
Tôi không trả lời. Tôi chỉ bước đi.
Tôi biết, cái con đường phía trước sẽ còn dài, còn lắm chông gai. Tôi không biết mình sẽ sống chết ra sao. Tôi không biết liệu có ngày tôi được trở về quê hương mình hay không. Nhưng có một điều tôi biết chắc chắn, đó là hình ảnh thằng Quang Anh, với đôi mắt đen láy, với nụ cười tươi rói, nó sẽ mãi mãi in đậm trong tâm trí tôi, như một ngọn đèn nhỏ le lói giữa đêm tối chiến trường.
Cái tiếng kèn cứ vang lên, vang mãi, như tiếng vọng của số phận, tiếng vọng của chiến tranh. Nó cứ như một lời nguyền, đeo bám lấy tôi, không buông tha. Tôi bước đi, mang theo những nỗi lo riêng, những gánh nặng riêng. Tôi là lính. Tôi phải chiến đấu. Tôi phải bảo vệ đất nước. Và tôi cũng phải bảo vệ cái tình cảm này, cái tình cảm mà tôi không dám gọi tên, cái tình cảm mà tôi phải chôn chặt trong lòng.
Cái nắng tháng Năm vẫn cứ đổ lửa.
Nhưng lòng tôi thì lạnh ngắt. Tôi không biết bao giờ tôi mới được trở về. Tôi không biết bao giờ tôi mới được gặp lại thằng Quang Anh. Tôi chỉ biết, tôi sẽ chiến đấu. Chiến đấu cho đến khi nào không còn sức nữa thì thôi. Để một ngày nào đó, đất nước được hòa bình. Để một ngày nào đó, tôi có thể trở về, để tôi có thể ở bên cạnh nó.
Những ngày tháng tiếp theo trên chiến trường là chuỗi ngày dài của sự mệt mỏi và kiệt quệ. Tôi cứ như một cái xác không hồn, chỉ biết làm theo lệnh, chỉ biết chiến đấu. Tôi không còn nghĩ nhiều đến cái chết nữa. Tôi chỉ nghĩ đến thằng Quang Anh. Tôi tự hỏi, liệu nó có đang sống tốt không? Liệu nó có đang nhớ tôi không?
Những ngày tháng tiếp theo trên chiến trường là chuỗi ngày dài của sự mệt mỏi và kiệt quệ. Tôi cứ như một cái xác không hồn, chỉ biết làm theo lệnh, chỉ biết chiến đấu. Tôi không còn nghĩ nhiều đến cái chết nữa. Tôi chỉ nghĩ đến thằng Quang Anh. Tôi tự hỏi, liệu nó có đang sống tốt không? Liệu nó có đang nhớ tôi không?
Thỉnh thoảng, tôi lại nhận được thư từ nhà. Má tôi vẫn vậy, già yếu, bệnh tật. Má vẫn lo cho tôi, vẫn mong tôi sớm ngày trở về. Tôi đọc thư của má, lòng tôi cứ se lại. Tôi biết, tôi là trụ cột của gia đình. Tôi phải sống. Tôi phải trở về.
Có một bữa, tôi nhận được một lá thư từ xóm Vàm Láng. Không phải của Quang Anh, mà là của một cô bé hàng xóm, nó học cùng lớp với thằng Quang Anh. Con bé viết rằng, Quang Anh vẫn hay ra bến sông, ngồi dưới gốc bần cổ thụ, ngóng tôi về. Nó còn kể rằng, thằng Quang Anh gầy nhom đi, trông nó buồn lắm.
Tôi đọc lá thư, lòng tôi cứ nhói lên. Tôi muốn viết thư cho nó, muốn nói với nó rằng tôi vẫn ổn, rằng tôi sẽ trở về. Nhưng tôi đâu dám. Tôi sợ, sợ mình sẽ làm nó lo lắng hơn. Tôi sợ mình sẽ làm nó hy vọng hão huyền.
Tôi cầm bút lên, định viết một lá thư cho nó. Nhưng rồi tôi lại thôi. Tôi xé nát tờ giấy, vứt vào thùng rác. Tôi biết, tôi không thể viết. Tôi không thể nói ra những gì tôi đang nghĩ. Tôi không thể cho nó một lời hứa mà tôi không chắc chắn có thực hiện được hay không.
Trong đêm đó, tôi nằm trong hầm, đôi mắt tôi nhìn trần nhà tối đen. Tôi nghĩ về thằng Quang Anh. Tôi nhớ cái nụ cười của nó, cái giọng líu lo của nó. Tôi nhớ cái cách nó nắm tay tôi, cái cách nó ôm tôi. Tôi nhớ tất cả mọi thứ về nó.
Tôi tự nhủ, mình phải sống. Mình phải sống để trở về gặp nó. Mình phải sống để bảo vệ nó. Mình phải sống để một ngày nào đó, tôi có thể nói với nó rằng, tôi yêu nó.
Cái lời hứa đó, tôi tự hứa với bản thân mình. Một lời hứa không thành tiếng, nhưng lại sâu sắc đến tận tâm can.
Những ngày tháng ở chiến trường cứ thế trôi đi. Đôi khi, tôi tự hỏi, liệu mình có còn sống để thấy được ngày hòa bình hay không. Liệu mình có còn sống để thấy được nụ cười của thằng Quang Anh hay không.
Tôi nhớ có một lần, tôi nằm mơ. Tôi mơ thấy mình đang đứng ở bến sông, nơi gốc bần cổ thụ. Quang Anh đang chạy lại phía tôi, cười tươi rói. Nó ôm chầm lấy tôi, rồi nói.
//Em// - Nguyễn Quang Anh -
- "Anh Duy! Hòa Bình rồi!"
Tôi bật cười, tiếng cười của tôi vang vọng trong không gian. Tôi ôm chặt lấy nó, lòng tôi tràn ngập niềm hạnh phúc. Tôi thấy mình như đang bay lượn trên mây.
Nhưng rồi, tôi giật mình tỉnh dậy.
Tiếng súng nổ ầm ầm bên tai. Tiếng la hét, tiếng rên rỉ của người bị thương. Tôi nhận ra, đó chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ đẹp, nhưng lại quá xa vời.
Tôi thở dài. Lòng tôi lại nặng trĩu. Chiến tranh vẫn còn đó. Cái chết vẫn còn đó. Và tôi, tôi vẫn còn phải chiến đấu.
Tôi lại nghĩ về thằng Quang Anh. Tôi không biết bây giờ nó đang làm gì. Liệu nó có đang mơ về tôi không? Liệu nó có đang mơ về ngày hòa bình không?
Tôi nhắm mắt lại, và tôi lại thấy hình ảnh nó hiện lên trong đầu tôi. Nó đang cười. Nó đang chạy nhảy. Nó đang học chữ. Tôi ước gì mình có thể ở bên cạnh nó, che chở cho nó. Tôi ước gì chiến tranh kết thúc, để tôi có thể trở về, để tôi có thể ở bên cạnh nó.
Một đêm nọ, tiếng kèn lại vang lên. Lần này, nó không phải là tiếng kèn tập hợp quân. Nó là tiếng kèn bi oan, tiếng kèn báo hiệu có người đã hy sinh. Lòng tôi tự nhiên se lại. Tôi biết, cái chết nó cứ lơ lửng trên đầu từng người lính. Ai cũng có thể là người tiếp theo.
Sáng hôm sau, chúng tôi tập hợp. Một người đồng đội của tôi đã hy sinh. Anh ta là một người lính trẻ, mới vào đơn vị chưa được bao lâu. Anh ta còn có vợ con ở nhà. Tôi nhìn khuôn mặt anh ta, lòng tôi tự nhiên nhói lên. Anh ta đã hy sinh để bảo vệ đất nước. Anh ta đã hy sinh để tôi được sống.
Tôi tự nhủ, mình phải sống. Mình phải sống để chiến đấu thay cho những người đã hy sinh. Mình phải sống để bảo vệ đất nước. Và mình cũng phải sống để trở về gặp thằng Quang Anh.
Cái chết nó cứ như một lời nhắc nhở, nhắc nhở tôi rằng, cuộc sống này nó mong manh lắm. Tình cảm này nó cũng mong manh lắm. Tôi không biết mình sẽ sống được bao lâu. Tôi không biết mình sẽ còn được gặp lại thằng Quang Anh hay không.
Nhưng tôi vẫn cứ hy vọng. Tôi vẫn cứ tin tưởng. Tôi tin rằng một ngày nào đó, chiến tranh sẽ kết thúc. Tôi tin rằng một ngày nào đó, đất nước sẽ được hòa bình. Và tôi tin rằng một ngày nào đó, tôi sẽ được trở về, để tôi có thể nói với thằng Quang Anh rằng, tôi yêu nó.
Cái lời hứa đó, tôi tự hứa với bản thân mình. Một lời hứa không thành tiếng, nhưng lại sâu sắc đến tận tâm can.
Tôi nhìn lên bầu trời. Những đám mây đen cứ cuồn cuộn trôi. Tiếng súng vẫn nổ đì đùng xa xa. Tôi biết, cuộc chiến này sẽ còn kéo dài. Nhưng tôi vẫn cứ hy vọng. Tôi vẫn cứ tin tưởng.
Vì tôi biết, đằng sau tôi, ở một nơi nào đó, có một thằng nhóc đang chờ đợi tôi. Một thằng nhóc gầy nhom, lanh lợi, với đôi mắt đen láy, với nụ cười tươi rói. Và tôi biết, tôi phải sống. Tôi phải trở về. Vì nó.
Những đêm không trăng, khi mọi thứ chìm vào màn đêm đen đặc, tôi thường nằm ngửa, nhìn lên bầu trời. Hàng ngàn ngôi sao lấp lánh, chúng cứ như những viên kim cương được rải trên tấm thảm nhung đen. Cái không gian yên tĩnh ấy, nó làm tôi thấy lòng mình nhẹ bẫng.
Nhưng rồi, những nỗi nhớ lại ùa về.
Tôi nhớ về những đêm trăng thanh ở xóm Vàm Láng, nhớ về những buổi trò chuyện với thằng Quang Anh dưới gốc bần cổ thụ. Tôi nhớ cái cách nó líu lo kể chuyện, nhớ cái cách nó cười. Tôi nhớ cái mùi của nó, mùi của nắng, của gió, của bùn đất. Tất cả cứ như một cuốn phim quay chậm trong đầu tôi.
Tôi tự hỏi, bây giờ nó đang làm gì? Liệu nó có đang ngủ không? Liệu nó có đang mơ về tôi không? Hay nó cũng đang trằn trọc, lo lắng như tôi?
Cái nỗi nhớ nó cứ day dứt trong lòng tôi. Nó cứ như một con dao cứa vào tim, làm tôi đau nhói. Tôi muốn được ở bên cạnh nó. Tôi muốn được ôm nó vào lòng. Tôi muốn được che chở cho nó khỏi mọi thứ hiểm nguy rình rập.
Nhưng tôi đâu làm được. Tôi là lính. Tôi phải chiến đấu.
Tôi siết chặt tay, lòng tôi tự nhủ, mình phải sống. Mình phải sống để trở về gặp nó. Mình phải sống để bảo vệ nó.
Sương đêm cứ rơi xuống, thấm ướt cả người tôi. Cái lạnh của sương đêm nó cứ ngấm vào xương tủy, làm tôi run rẩy. Nhưng tôi không còn cảm thấy lạnh nữa. Tôi chỉ cảm thấy một nỗi nhớ cồn cào, một nỗi nhớ không thể gọi tên.
Tôi nhắm mắt lại, và hình ảnh nó lại hiện lên trong đầu tôi. Nó đang cười. Nó đang chạy nhảy. Nó đang học chữ. Tôi ước gì mình có thể ở bên cạnh nó, che chở cho nó. Tôi ước gì chiến tranh kết thúc, để tôi có thể trở về, để tôi có thể ở bên cạnh nó.
Trong một trận đánh ác liệt, tôi bị thương nặng. Viên đạn găm vào bắp chân, máu cứ thế chảy ra, thấm đẫm cả chiếc quần lính. Tôi thấy mắt mình mờ đi, đầu óc quay cuồng. Tôi biết, mình sắp gục.
Đồng đội tôi cố gắng dìu tôi ra khỏi chiến hào. Tiếng súng vẫn nổ đinh tai nhức óc. Tiếng la hét, tiếng rên rỉ của người bị thương. Tất cả cứ như một bản giao hưởng chết chóc.
Tôi nằm đó, nhìn lên bầu trời. Những đám mây đen cứ cuồn cuộn trôi. Tôi nghĩ về thằng Quang Anh. Tôi nghĩ về những lời hứa tôi đã tự hứa với bản thân mình. Tôi không thể chết. Tôi không thể bỏ nó lại một mình.
Tự nhiên, một sức mạnh kỳ lạ dâng lên trong lòng tôi. Tôi cố gắng gượng dậy, cắn răng chịu đau, tự mình băng bó vết thương. Máu vẫn cứ chảy, nhưng tôi không còn cảm thấy đau nữa. Tôi chỉ cảm thấy một niềm hy vọng dâng lên trong lòng.
Tôi phải sống. Tôi phải sống để trở về gặp nó. Tôi phải sống để bảo vệ nó. Tôi phải sống để một ngày nào đó, tôi có thể nói với nó rằng, tôi yêu nó.
Đó là lời hứa mà tôi tự hứa với bản thân mình, giữa khói lửa chiến tranh, giữa ranh giới sinh tử. Một lời hứa không thành tiếng, nhưng lại sâu sắc đến tận tâm can.
Tôi lại nhìn lên bầu trời. Những đám mây đen vẫn cứ cuồn cuộn trôi. Nhưng trong lòng tôi, có một cái gì đó rất đỗi dịu dàng, rất đỗi mong manh đang nhen nhóm. Nó giống như một nụ hoa nhỏ xíu, cố gắng vươn mình giữa cái sa mạc khô cằn của chiến tranh. Tôi không biết nụ hoa đó có nở được hay không. Nhưng tôi biết, tôi sẽ cố gắng hết sức mình để bảo vệ nó. Bảo vệ nó khỏi mọi giông bão, khỏi mọi định kiến, khỏi mọi thứ hiểm nguy rình rập.
Sau mấy tuần dưỡng thương, vết thương của tôi đã lành. Tôi lại trở lại chiến trường. Nhưng lần này, tôi không còn cảm thấy lo sợ nữa. Tôi chỉ cảm thấy một sự quyết tâm sắt đá. Tôi phải chiến đấu. Tôi phải sống. Tôi phải trở về.
Tiếng kèn vẫn cứ vang lên, nhưng lần này, nó không còn là tiếng kèn bi ai nữa. Nó là tiếng kèn gọi về. Tiếng kèn báo hiệu rằng, chiến tranh sắp kết thúc.
Comments
Thảo Mi. (Cá)
Anh doi den luc hoa binh de dua be no di choi, di hoc duoc khong.
2025-06-29
2
r#doliew.
Lại còn có cả chap thứ hai.
Bái phục Hân thật đấy Hân ơi, cô chăm quá mức tưởng tượng rồii. 😭
2025-06-29
1
r#doliew.
Dỡ cái gì trời?
Fic của Hân là những fic luôn luôn hoàn hảo và chỉnh chu nhất. Luôn được đầu tư và tác giả luôn có tâm, có tầm nữa.
Đừng có tự ti, em viết tệ như này nhưng vẫn rất lạc quan và yêu đời đây=).
2025-06-29
1