CapRhy | - Tan Quân - [SHORT FIC]
Chương 01:
___________________________
Bữa đó, cái nắng tháng Tư miền Tây đổ lửa, chói chang rát mặt. Tôi - thằng nhóc bộ đội Hoàng Đức Duy, mới được phân về đóng quân ở cái xóm nhỏ heo hút này, lòng cứ lơ mơ như con cá bơi lạc sông. Xóm Vàm Láng, nghe cái tên đã thấy đậm mùi sình lầy, mùi cá khô, mùi rạ mục. Mấy cái nhà lá lụp xụp, chen chúc nhau bên con rạch nhỏ, nước đỏ quạch phù sa, lững lờ trôi như cuộc đời người dân nơi đây, chầm chậm, lay lắt mà đầy rủi ro. Tiếng súng xa xa vọng lại, đì đùng như tiếng trống giục trong bụng, báo hiệu cái chết, cái đói vẫn lơ lửng trên đầu. Nhưng lạ thay, trong cái cảnh hỗn mang ấy, đâu đó vẫn nghe tiếng trẻ con cười giỡn, tiếng mấy nhỏ trong xóm gọi chồng con í ới, tiếng ghe xuồng lạch cạch va vào nhau ở bến sông. Nó cứ như một bản giao hưởng chói tai mà lạ lùng của sự sống và cái chết.
Tôi nhớ như in cái buổi đầu tiên đặt chân tới đây. Đất đai khô cằn, nứt nẻ, ruộng đồng bỏ hoang vì bom đạn. Người dân lam lũ, ai nấy đều hốc hác, gầy nhom. Tôi nhìn thấy đôi mắt họ, sâu hoắm, đầy vẻ sợ hãi nhưng cũng chất chứa một niềm hy vọng mong manh. Họ nhìn chúng tôi, những người lính Cụ Hồ, vừa tin tưởng vừa dè chừng. Cái sự dè chừng ấy, tôi hiểu. Biết đâu, ngày mai, chúng tôi phải rời đi, để họ lại một mình đối mặt với cái ác nghiệt của chiến tranh. Lính tráng như tôi, nay đây mai đó, quen rồi cái cảnh rời đi mà không một lời từ biệt. Mỗi lần đặt chân đến một vùng đất mới, tôi lại tự nhủ, đừng quá gắn bó, đừng quá nặng lòng. Nhưng con người mà, đâu phải cục đá.
Bóng Thằng Nhóc Lanh Chanh
Cái bóng thằng nhóc Nguyễn Quang Anh, nó cứ lởn vởn trong mắt tôi ngay từ buổi đầu tiên. Tôi đang ngồi nghỉ dưới gốc cây bần cổ thụ già cỗi ở đầu xóm, lấm lem bùn đất sau chuyến hành quân dài, thì thấy nó. Nó gầy nhom, da đen nhẻm vì nắng gió, cái quần đùi bạc phếch dính đầy bùn đất, áo thì thủng lỗ chỗ. Mái tóc nó cháy nắng vàng khè, cứ lòa xòa trước trán. Nó không giống mấy thằng nhóc khác trong xóm, cứ lấm lét, rụt rè khi thấy bộ đội. Thằng này thì khác. Nó cứ lóc chóc như con chim se sẻ, chạy ngang chạy dọc cái bến sông, miệng la oai oái gọi mấy thằng bạn đang đằm mình dưới nước. Nó mang theo một cái lưới bát quái cũ mèm, có lẽ là tính đi giăng cá, bắt tép gì đó.
Tôi ngồi im lặng nhìn nó, thấy nó cắm cúi gỡ mớ rác rưởi dính vào lưới. Cái dáng nó lom khom, nhỏ thó, tự nhiên làm tôi thấy lòng mình mềm đi một chút.
Tôi quen rồi cái cảnh chiến trường, chỉ toàn tiếng súng, tiếng la hét, tiếng rên rỉ của người bị thương. Lâu lắm rồi không được thấy một cảnh đời thường như thế, một đứa trẻ con hồn nhiên giữa cái thời loạn lạc.
//Anh// - Hoàng Đức Duy -
Nè mày, giăng lưới mà sao cái mặt nguyên vệt đất vậy?
Thằng nhóc giật bắn mình, khựng lại. Nó ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt nó tròn xoe, đen láy, có chút hoảng hốt, rồi lại có chút ương bướng. Tôi thấy rõ cái vẻ bĩu môi rất con nít của nó.
//Em// - Nguyễn Quang Anh -
Kệ em! Anh lo chuyện của anh đi. Bộ đội mà cứ lo chuyện tép riu của em hoài!
Nó đáp, giọng líu lo, có chút hờn dỗi.
Tôi bật cười khẩy. Cái thằng nhóc này, gan lì ra phết. Không sợ sệt, còn dám cãi ngang với bộ đội nữa chứ.
//Anh// - Hoàng Đức Duy -
Bộ đội không lo chuyện tép riu của mày thì lo chuyện gì? Bộ mày nghĩ bộ đội chỉ biết cầm súng bắn nhau thôi sao?
Tôi nói, cố tình làm mặt nghiêm trọng.
Nó lại bĩu môi, quay đi, tiếp tục gỡ lưới. Tôi thấy nó loay hoay mãi, cái lưới cứ rối nùi vào nhau, gỡ không ra. Tay chân nó luống cuống, cái vẻ mặt khó chịu thấy rõ. Tôi đứng dậy, đi lại gần nó. Cái mùi mặn mặn của sông nước, mùi bùn đất và cả cái mùi ngai ngái của cỏ dại cứ xộc vào mũi. Tôi hít một hơi thật sâu. Lạ lùng, cái mùi này nó làm tôi thấy yên bình hơn là cái mùi thuốc súng quen thuộc.
//Anh// - Hoàng Đức Duy -
Đưa đây anh gỡ cho. Gỡ kiểu này tới sáng mai cũng chưa xong đâu.
Tôi đưa tay ra, tính giành lấy cái lưới.
Nó rụt lại, nhìn tôi cảnh giác.
//Em// - Nguyễn Quang Anh -
Thôi! Anh lo chuyện của anh đi. Em tự gỡ được.
//Anh// - Hoàng Đức Duy -
Trời ơi, cái thằng nhóc này! Cứng đầu thiệt đó. Anh mày lính tráng, tay chân quen việc rồi, gỡ cái này tích tắc là xong. Bộ mày sợ anh mày làm hư lưới của mày hả?
Tôi vẫn cười, cái cười khiến mắt tôi hơi híp lại. Tôi thấy thằng nhóc nó do dự. Cuối cùng, nó cũng miễn cưỡng đưa cái lưới cho tôi.
Tôi ngồi xổm xuống, bắt đầu gỡ. Mấy cái dây cước cứ xoắn xuýt vào nhau, đúng là khó gỡ thật.
Nhưng tay tôi quen việc, từng nút thắt, từng sợi dây đều được gỡ ra một cách cẩn thận. Thằng Quang Anh đứng cạnh tôi, hai tay chống hông, cái miệng nó cứ chúm chím, đôi mắt nó cứ lăm le nhìn tôi làm việc. Tôi thấy nó có vẻ tò mò, xen lẫn chút ngạc nhiên.
//Em// - Nguyễn Quang Anh -
Anh biết giăng lưới không đó?
//Anh// - Hoàng Đức Duy -
Biết chứ! Hồi nhỏ anh ở quê cũng hay đi giăng lưới bắt cá. Mà lưới này của mày cũ quá rồi, hư hết mấy mắt rồi nè.
Tôi vừa nói vừa chỉ cho nó thấy mấy chỗ lưới bị rách.
Nó nhìn theo tay tôi, rồi thở dài.
//Em// - Nguyễn Quang Anh -
Dạ, tại nhà em nghèo, đâu có tiền mua lưới mới. Ba em đi lính rồi, má em thì đau yếu hoài.
Giọng nó nhỏ dần, đầy vẻ buồn tủi.
Tôi khựng lại. Một cảm giác chua xót dâng lên trong lòng. Cái câu chuyện "ba đi lính" này, tôi nghe hoài, nghe đến phát chán mà lòng vẫn cứ se lại mỗi khi nghe. Ba nó đi lính, có lẽ là đi cùng chiến tuyến với tôi, hoặc có thể là khác. Nhưng chung quy lại, đều là những người đàn ông vì chiến tranh mà rời xa gia đình, bỏ lại vợ con nheo nhóc. Tôi nhìn nó, cái dáng nhỏ bé gầy gò của nó. Cái tuổi ăn tuổi lớn mà cứ phải loay hoay với mớ lưới cũ kỹ, lo chuyện cơm áo gạo tiền cho má đau yếu. Tự nhiên tôi thấy thương.
//Anh// - Hoàng Đức Duy -
Ừ, ráng đi mày. Rồi hòa bình, ba mày về, tha hồ mà mua lưới mới, mua quần áo đẹp.
Nó không nói gì, chỉ cúi đầu. Tôi thấy vai nó khẽ run. Tôi biết nó đang buồn. Tôi cũng buồn. Ai mà không buồn khi chứng kiến những cảnh đời như thế này?
Mùi Rạ Mục và Ánh Mắt Đầu Tiên
Từ bữa đó, tôi với thằng Quang Anh cứ quen hơi nhau lúc nào không hay. Cứ mỗi buổi chiều, khi tôi xong việc ở đơn vị, tôi lại ra bờ sông. Thế nào cũng thấy nó ngồi đó, hoặc là đang gỡ lưới, hoặc là đang vuốt ve con chó ghẻ gầy trơ xương mà nó lượm được. Nó không còn cái vẻ cảnh giác ban đầu nữa. Nó thoải mái hơn, đôi khi còn líu lo kể chuyện làng, chuyện xóm, chuyện mấy thằng bạn chơi khăm nó. Tôi chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng ừ hữ một tiếng, hoặc hỏi một câu ngắn gọn. Nhưng tôi biết, nó thích tôi nghe nó nói.
_________________________
//Em// - Nguyễn Quang Anh -
Anh Duy, anh ở đâu mà giọng lạ quá vậy?
//Anh// - Hoàng Đức Duy -
Anh ở miền ngoài. Xa lắm. Xa mị ngoài kia lận.
Tôi đáp, không muốn nói rõ quê quán mình. Nói ra cũng chẳng để làm gì, nó có về được đâu.
//Em// - Nguyễn Quang Anh -
Vậy anh có nhớ nhà không? Nhớ má anh không?
Giọng nó tự nhiên trầm xuống, nhìn tôi bằng đôi mắt đen láy, đầy vẻ cảm thông.
Tôi khựng lại. Nhớ chứ. Nhớ đến chết đi sống lại đó chứ. Cái cảnh má tôi ngồi vá áo dưới hiên nhà, tiếng ba tôi ho khan vì bệnh phổi, mùi khói bếp vương vấn trong không gian, tất cả như một cuốn phim quay chậm trong đầu tôi. Nhưng tôi đâu dám nói. Lính tráng mà, yếu mềm sao được.
//Anh// - Hoàng Đức Duy -
Nhớ gì mà nhớ. Quen rồi. Ở đâu cũng vậy thôi.
Tôi cố gắng nói cho thật dứt khoát.
Nó im lặng một lúc, rồi lại nói.
//Em// - Nguyễn Quang Anh -
Mà em thấy anh hổng giống mấy chú bộ đội khác. Mấy chú kia cứ nghiêm mặt sao đâu á. Anh thì hay chọc em.
//Anh// - Hoàng Đức Duy -
Bộ mày thích anh hầm hầm vậy hả? Thích anh la mày hả?
//Em// - Nguyễn Quang Anh -
Dạ không! Em thích anh chọc em vậy đó. Tự nhiên em thấy vui vui.
Nó cười, nụ cười của nó tươi rói như ánh nắng ban mai, làm tôi thấy lòng mình ấm lên một chút.
Từ cái ngày nó nói câu đó, tôi lại càng hay chọc nó. Cứ thấy nó là tôi lại bắt đầu: "Nè mày, bữa nay đi đâu mà mặt tươi như bông vậy? Chắc mới được cô nào trong xóm cho kẹo hả?" Hay là: "Trời ơi, cái thằng này, sao mà ốm nhách ốm nhom vậy? Ăn không chịu ăn, cứ lo chạy giỡn." Nó sẽ lại hậm hực, bĩu môi, rồi lại cãi lại tôi. Cái điệp khúc đó cứ lặp đi lặp lại hàng ngày, như một thói quen không thể thiếu giữa tôi và nó.
Tôi không biết từ lúc nào, cái hình ảnh thằng Quang Anh cứ in đậm trong tâm trí tôi. Tôi thấy nó lanh lợi, thông minh, dù cuộc sống khó khăn nhưng nó vẫn giữ được vẻ hồn nhiên. Có lần, tôi thấy nó đang lén lút ngồi học chữ dưới gốc bần. Nó nắn nót từng nét chữ, miệng lẩm bẩm đọc theo từng câu. Tôi lại gần, thấy nó đang học một bài thơ về quê hương.
//Anh// - Hoàng Đức Duy -
Học gì đó mày?
Nó giật mình, vội vàng giấu quyển tập vào trong áo. Mặt nó đỏ bừng.
//Em// - Nguyễn Quang Anh -
Dạ... dạ em đâu có học gì đâu.
//Anh// - Hoàng Đức Duy -
Học mà giấu chi vậy? Để anh chỉ cho.
Tôi lấy lại quyển tập của nó. Chữ nó viết nguệch ngoạc, sai chính tả tùm lum. Tôi ngồi xuống cạnh nó, cầm tay nó nắn nót từng chữ. Tôi thấy tay nó run run.
//Anh// - Hoàng Đức Duy -
Cái chữ này phải viết vậy nè. Chữ này nữa...
Nó im lặng, hơi thở nó phả vào cánh tay tôi. Cái mùi của nó, mùi của nắng, của gió, của bùn đất, của mồ hôi, nó cứ thoảng thoảng trong không khí. Tự nhiên, tôi thấy lòng mình xốn xang một cách lạ lùng. Tôi chưa từng có cảm giác này với bất cứ ai. Nó khác hẳn cái cảm giác tôi dành cho gia đình, cho đồng đội. Nó là một cái gì đó rất riêng tư, rất nhẹ nhàng nhưng lại rất mạnh mẽ. Tôi tự nhủ, chắc là do tôi lâu ngày không được gần gũi với trẻ con nên mới vậy. Nhưng cái lý do đó, ngay cả bản thân tôi cũng không tin nổi.
Cuộc sống ở Vàm Láng cứ thế trôi đi, với tiếng súng nổ xa xa, với những buổi tuần tra căng thẳng, với những bữa cơm độn khoai sắn. Nhưng giữa những bộn bề ấy, tôi vẫn dành những khoảnh khắc riêng cho thằng Quang Anh. Tôi thấy nó yếu ớt, gầy gò, lại hay bị mấy bà cô trong xóm chọc ghẹo vì cái tính nhát gái của nó.
???
Thằng nhóc đó, coi bộ nhát gan ghê ha. Thấy con nhỏ nào cũng mặt đỏ tía tai, chạy mất dép.
Bà Năm bán bún riêu cứ hay chọc nó mỗi khi nó đi ngang qua.
Quang Anh chỉ biết cúi gằm mặt, lủi thủi đi. Tôi thấy mà thương. Cái tuổi nó, đáng lẽ phải được vui chơi, được đến trường, được hồn nhiên. Đằng này, nó lại phải đối mặt với những lời trêu chọc ác ý, với gánh nặng cơm áo, và cả cái khắc nghiệt của chiến tranh.
Một bữa, tôi đang ngồi vá lại cái ba lô rách, thì thằng Quang Anh chạy lại, mặt nó mếu máo.
//Em// - Nguyễn Quang Anh -
Anh Duy ơi, mấy thằng nhỏ ngoài xóm nó cứ chọc em hoài. Nó kêu em là... là đồ đực rựa mà nhát gái, không biết làm gì đâu!
//Anh// - Hoàng Đức Duy -
Ai biểu mày nhát gái chi? Con gái nó có ăn thịt mày đâu mà sợ?
//Em// - Nguyễn Quang Anh -
Em... em hổng thích con gái. Em thấy mấy chị trong xóm cứ làm sao á. Cứ sấn sổ lại hỏi han hoài, em thấy sợ sợ.
Tôi bật cười, tiếng cười của tôi khô khốc. Tôi hiểu nó nói gì. Trong cái xã hội miền Tây thời đó, một thằng con trai mà không thích con gái, không biết tán tỉnh, không biết vợ con, thì sẽ bị coi là lạ đời, là bệnh hoạn, là không ra gì. Cái định kiến đó nó ăn sâu vào máu thịt con người ta rồi. Tôi thấy thương nó, thương cho cái số phận của nó, và cũng thương cho cái số phận của chính tôi, khi mà tôi cũng không khác gì nó.
//Anh// - Hoàng Đức Duy -
Kệ đi mày. Miễn sao mày sống ngay thẳng, không làm chuyện gì trái lương tâm là được rồi. Người ta nói gì thì mặc kệ.
Tôi vỗ vai nó, an ủi. Tôi nói vậy, nhưng trong lòng tôi cũng biết, cái lời an ủi của tôi nó yếu ớt biết chừng nào. Làm sao mà kệ được, khi mà những lời đàm tiếu đó nó cứ như những mũi kim châm vào lòng?
Cái mối quan hệ giữa tôi và thằng Quang Anh, nó cứ lớn dần lên, như một sợi dây tơ vô hình, bền chặt mà không ai nhìn thấy. Tôi biết, tôi không thể là một người anh bình thường của nó. Cũng không thể là một người chú. Cái cảm giác tôi dành cho nó, nó cứ lẩn quẩn trong đầu tôi, vừa ngọt ngào vừa cay đắng. Ngọt ngào vì được ở gần nó, được nhìn nó cười, được nghe nó nói. Cay đắng vì tôi biết, cái tình cảm này nó là một điều cấm kỵ. Nó là một cái gì đó không thể chấp nhận được trong cái thời đại này, trong cái xã hội này.
Tôi là lính. Lính thì phải kiên cường, phải sắt đá. Lính thì phải lo chuyện đánh giặc, chuyện sống chết, chứ đâu có được mơ mộng hão huyền về những thứ tình cảm lạ lùng như vậy. Tôi tự dặn lòng mình, phải giữ khoảng cách. Phải xem nó như một đứa em trai, như một đứa cháu. Nhưng mỗi khi nhìn thấy đôi mắt đen láy của nó, nghe cái giọng líu lo của nó, tôi lại không làm được. Trái tim tôi cứ đập lệch nhịp, cứ loạn xạ cả lên.
Cái khắc nghiệt của chiến tranh, nó không bao giờ buông tha ai. Ban ngày, tiếng súng chỉ là tiếng vọng xa xa. Nhưng về đêm, khi mọi thứ chìm vào im lặng, tiếng súng lại trở nên rõ ràng hơn, gần hơn. Tiếng pháo nổ ầm ầm, tiếng đạn bay vèo vèo trên đầu, tiếng máy bay địch quần thảo trên không trung. Có những đêm, tôi không tài nào ngủ được. Tôi cứ trằn trọc, lo lắng. Lo cho đồng đội. Lo cho người dân trong xóm. Và lo cho cả thằng Quang Anh.
Tôi sợ nó. Sợ nó bị thương. Sợ nó gặp chuyện gì đó. Cái nỗi sợ đó nó cứ ám ảnh tôi. Tôi đã chứng kiến quá nhiều cái chết, quá nhiều sự chia ly. Tôi không muốn thằng nhóc này phải chịu thêm bất cứ đau khổ nào nữa.
Một đêm, tiếng súng nổ gần xóm hơn. Tiếng la hét, tiếng khóc than vang lên từ phía bờ rạch. Tôi vùng dậy, vội vàng cầm súng, chạy ra. Thằng Quang Anh cũng chạy theo tôi, mặt nó tái mét, mắt nó ráo hoảnh.
//Em// - Nguyễn Quang Anh -
Anh Duy ơi! Có chuyện gì vậy anh?
//Anh// - Hoàng Đức Duy -
Mày ở yên đây! Đừng có ra đó! Nguy hiểm lắm!
Tôi gắt, giọng tôi khô khốc.
Nó không nghe. Nó vẫn cứ bám theo tôi. Khi tôi ra đến nơi, cảnh tượng trước mắt làm tôi chết lặng. Mấy cái nhà lá ven rạch bị san bằng. Khói lửa bốc lên ngùn ngụt. Người dân đang ôm nhau khóc. Mấy người lính địch đang lùng sục, cướp bóc.
Tôi siết chặt khẩu súng trong tay, lòng tôi sôi sục. Tôi thấy căm hờn cái chiến tranh này. Nó cướp đi tất cả. Nó cướp đi sự bình yên, cướp đi mái nhà, cướp đi sinh mạng con người.
"Duy ơi... Hòa Bình rồi." Đó là câu nói mà tôi thường nghe trong những giấc mơ của mình. Một giấc mơ về ngày hòa bình, về cái ngày mà tiếng súng im bặt, mọi người được trở về nhà. Nhưng cái ngày đó, nó vẫn còn xa lắm. Xa vời vợi như con trăng trên trời cao.
Tôi nhìn thằng Quang Anh đứng phía sau tôi, đôi mắt nó ngấn nước. Nó đang run rẩy. Tôi biết nó đang sợ hãi. Tôi muốn ôm nó vào lòng, muốn che chở cho nó khỏi mọi thứ. Nhưng tôi đâu dám. Tôi là lính. Tôi phải mạnh mẽ. Tôi không thể để nó thấy sự yếu đuối của tôi.
//Anh// - Hoàng Đức Duy -
Về đi mày! Ở đây nguy hiểm lắm.
Tôi nói, giọng tôi cố gắng giữ bình tĩnh.
Nó vẫn đứng im, đôi mắt nó nhìn chằm chằm vào tôi, như muốn nói điều gì đó. Tôi thấy trong ánh mắt nó, không chỉ có sự sợ hãi, mà còn có cả sự lo lắng, sự quan tâm. Nó lo cho tôi. Tôi biết điều đó. Và điều đó, nó làm tôi cảm thấy lòng mình ấm áp lạ lùng giữa cái đêm lạnh lẽo này.
Chúng tôi đứng đó một lúc lâu, giữa khói lửa và tiếng khóc than, hai con người lạc lõng giữa cái cõi đời loạn lạc này. Tôi, một người lính mang nặng lý tưởng hòa bình, và nó, một thằng nhóc miền Tây hồn nhiên nhưng phải gánh chịu quá nhiều đau khổ. Cái sợi dây tơ vô hình giữa chúng tôi, nó cứ bền chặt thêm, dù chúng tôi không hề nói ra một lời.
Tôi biết, cái hành trình phía trước sẽ còn dài, còn lắm chông gai. Tôi không biết mình sẽ sống chết ra sao. Tôi không biết liệu có ngày tôi được trở về quê hương mình hay không. Nhưng có một điều tôi biết chắc chắn, đó là hình ảnh thằng Quang Anh, với đôi mắt đen láy, với nụ cười tươi rói, nó sẽ mãi mãi in đậm trong tâm trí tôi, như một ngọn đèn nhỏ le lói giữa đêm tối chiến trường.
- Mùi Dân Dã Và Những Câu Chuyện Thầm Kín -
Mấy ngày sau trận càn, xóm Vàm Láng vẫn còn tan hoang, xơ xác. Mùi khói ám vào từng túp lều, từng vạt áo. Nhưng cái sự sống, nó vẫn cứ bướng bỉnh trỗi dậy. Mấy bà, mấy cô lại lúi húi dựng lại nhà cửa, mấy thằng nhóc lại chạy ra sông bắt cá. Quang Anh cũng vậy. Nó vẫn cứ đều đặn ra bến sông, ngồi ở gốc bần cổ thụ. Tôi thì vẫn cứ hay ghé qua, xem nó làm gì.
//Em// - Nguyễn Quang Anh -
Anh Duy, anh ăn củ khoai này hông? Má em nướng đó.
Một bữa, nó chìa cho tôi một củ khoai mì nướng cháy xém, nóng hổi. Mùi khoai mì nướng thơm lừng, xộc vào mũi tôi. Tôi đã lâu lắm rồi không được ăn khoai mì nướng.
//Anh// - Hoàng Đức Duy -
Cho anh thiệt đó hả? Bộ mày không sợ anh ăn hết của mày hả?
Tôi cười, đưa tay đón lấy củ khoai. Cái củ khoai còn nóng hôi hổi, hơi cháy xém bên ngoài, nhưng bên trong thì bở tơi. Tôi cắn một miếng, vị ngọt bùi của khoai mì lan tỏa trong miệng. Nó ngon đến lạ thường, cái ngon của sự giản dị, của tình người.
//Em// - Nguyễn Quang Anh -
Kệ đi! Anh ăn đi. Em còn mà.
Nó nói, rồi cười tít mắt. Tôi thấy nó vui khi tôi chịu ăn củ khoai của nó.
Chúng tôi cứ ngồi đó, ăn khoai, ngắm hoàng hôn buông xuống trên sông. Hoàng hôn miền Tây đẹp đến nao lòng. Nắng chiều vàng rực, nhuộm tím cả một góc trời, rồi dần dần chuyển sang màu đỏ cam, rồi tím sẫm. Tiếng chim bay về tổ ríu rít, tiếng ếch nhái kêu râm ran. Cái không gian yên bình ấy, nó làm tôi quên đi mọi thứ. Quên đi chiến tranh, quên đi cái chết, quên đi nỗi lo lắng. Chỉ còn lại tôi và nó, hai con người lạc lõng giữa cõi đời, tìm thấy một chút bình yên hiếm hoi.
//Em// - Nguyễn Quang Anh -
Anh Duy, sao anh làm bộ đội chi vậy?
Nó hỏi tôi, giọng nhỏ xíu.
Tôi quay sang nhìn nó. Đôi mắt nó to tròn, đen láy, nhìn tôi đầy vẻ tò mò.
//Anh// - Hoàng Đức Duy -
Tại anh muốn đất nước mình được hòa bình. Muốn mấy đứa nhỏ như mày được đi học, được sống cuộc sống bình yên, không phải lo sợ bom đạn.
Tôi nói, giọng tôi tự nhiên nghiêm túc hơn.
Nó im lặng, suy nghĩ một lúc.
//Em// - Nguyễn Quang Anh -
Vậy chừng nào mình mới hòa bình hả anh?
Câu hỏi của nó làm tôi khựng lại. Tôi không biết. Thật sự, tôi không biết. Tôi chỉ biết chiến đấu, chiến đấu cho đến khi nào không còn sức nữa thì thôi.
//Anh// - Hoàng Đức Duy -
Không biết nữa mày ơi. Nhưng anh tin là sẽ có ngày đó. Chắc chắn là sẽ có.
Tôi cố gắng nói một cách tự tin nhất có thể.
Nó gật đầu, vẻ mặt đăm chiêu.
//Em// - Nguyễn Quang Anh -
Vậy lúc đó, anh có về thăm em không?
Tôi nhìn nó, đôi mắt nó đầy vẻ mong chờ. Câu hỏi của nó làm tôi thấy lòng mình thắt lại. Về thăm nó ư? Liệu tôi có còn sống để về không? Liệu tôi có được trở về quê hương mình không? Tôi không dám hứa. Tôi không dám cho nó một niềm hy vọng hão huyền.
//Anh// - Hoàng Đức Duy -
Nếu anh còn sống, và nếu mày còn ở đây, thì anh sẽ về thăm mày.
Tôi nói, giọng tôi hơi khàn đi.
Vậy là anh hứa rồi nha! Anh hứa là anh phải về đó!
Tôi nhìn nụ cười của nó, lòng tôi vừa ấm áp vừa đau xót. Cái lời hứa đó, tôi không biết liệu tôi có thực hiện được không. Nhưng tôi biết, trong lòng tôi, tôi muốn được trở về, muốn được gặp lại thằng nhóc này. Tôi muốn được nhìn thấy nó lớn lên, được thấy nó sống một cuộc sống bình yên, không còn chiến tranh, không còn đói khổ. Đó là một ước mơ xa xỉ, nhưng tôi vẫn cứ ôm ấp nó trong lòng.
Ngày tháng cứ thế trôi đi. Mấy chú bộ đội trong đơn vị tôi, ai nấy cũng đều quý mến thằng Quang Anh. Nó lanh lợi, biết điều, lại hay giúp đỡ mọi người. Có khi nó mang cá tép mới bắt được cho mấy chú, có khi nó lại lúi húi giúp mấy chú giặt đồ, phơi đồ. Nó cứ như một thành viên nhỏ trong đơn vị vậy.
Riêng tôi, cái tình cảm tôi dành cho nó cứ ngày càng sâu đậm. Tôi biết, cái thứ tình cảm này là một sự bất thường, là một cái gì đó không thể nói ra. Tôi là đàn ông, nó cũng là đàn ông. Trong cái xã hội này, chuyện đó là tội lỗi, là ghê tởm. Tôi tự dặn lòng mình phải kìm nén. Nhưng càng kìm nén, nó lại càng bùng cháy dữ dội hơn.
Những đêm trăng thanh, tôi hay lẻn ra bờ sông, nơi gốc bần cổ thụ. Tôi biết, có lẽ nó cũng đang ở đó. Và quả thật, tôi luôn thấy nó ngồi đó, lặng lẽ nhìn về phía xa.
//Anh// - Hoàng Đức Duy -
Chưa ngủ hả mày?
Tôi hỏi, giọng tôi khẽ khàng.
Nó giật mình, rồi quay lại nhìn tôi, đôi mắt nó ánh lên vẻ vui mừng.
//Em// - Nguyễn Quang Anh -
Anh Duy! Anh cũng chưa ngủ hả?
//Anh// - Hoàng Đức Duy -
Ừ. Trăng đẹp quá, ngủ sao được.
Tôi nói, rồi ngồi xuống cạnh nó. Mùi cỏ non, mùi đất ẩm, mùi sương đêm, tất cả hòa quyện vào nhau, tạo nên một mùi hương đặc trưng.
Chúng tôi cứ ngồi đó, không nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm trăng. Trăng tròn vành vạnh, sáng vằng vặc cả một góc trời. Tiếng côn trùng kêu rả rích, tiếng ếch nhái ộp oạp. Cái không gian yên tĩnh ấy, nó làm tôi cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng. Tôi cảm thấy bình yên.
//Em// - Nguyễn Quang Anh -
Anh Duy, anh có biết kể chuyện không?
//Anh// - Hoàng Đức Duy -
Chuyện gì?
//Em// - Nguyễn Quang Anh -
Chuyện cổ tích á. Hồi nhỏ má em hay kể cho em nghe lắm. Mà giờ má bệnh rồi, không kể được nữa.
//Anh// - Hoàng Đức Duy -
Bộ đội mà biết kể chuyện cổ tích gì? Toàn chuyện đánh giặc, chuyện sống chết không à.
//Em// - Nguyễn Quang Anh -
Kệ đi! Anh kể đi. Kể chuyện gì cũng được.
Tôi suy nghĩ một lúc. Trong đầu tôi, toàn là những hình ảnh chiến tranh, những trận đánh ác liệt. Tôi không biết kể chuyện gì cho nó nghe. Nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của nó, tôi lại không nỡ từ chối.
//Anh// - Hoàng Đức Duy -
Vậy để anh kể mày nghe chuyện này. Chuyện về một chú bộ đội. Chú ấy rất yêu một đất nước, yêu những con người hiền lành, chất phác. Chú ấy muốn đánh giặc để đất nước được hòa bình, để mọi người được sống ấm no, hạnh phúc. Chú ấy sẵn sàng hy sinh tất cả, cả tính mạng của mình, chỉ để bảo vệ những điều đó.
Tôi kể, giọng tôi trầm xuống, đầy vẻ suy tư. Tôi không biết mình đang kể chuyện cổ tích hay là kể chuyện về chính cuộc đời mình nữa.
Nó im lặng lắng nghe. Đôi mắt nó mở to, nhìn tôi chăm chú. Tôi thấy trong ánh mắt nó, không chỉ có sự tò mò, mà còn có cả sự ngưỡng mộ. Điều đó làm tôi thấy lòng mình ấm áp lạ lùng.
//Em// - Nguyễn Quang Anh -
Vậy chú bộ đội đó có được hòa bình không anh?
Nó hỏi, giọng nó nhỏ xíu.
//Anh// - Hoàng Đức Duy -
Anh không biết. Nhưng anh tin là chú ấy sẽ cố gắng hết sức mình. Chú ấy sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
Chúng tôi cứ ngồi đó, dưới ánh trăng, giữa cái không gian yên bình nhưng lại đầy rẫy hiểm nguy. Tôi kể cho nó nghe những câu chuyện về cuộc đời tôi, về những gì tôi đã trải qua. Tôi không kể về những trận đánh ác liệt, về những cái chết thương tâm. Tôi chỉ kể về những ước mơ, về những hy vọng. Tôi thấy nó lắng nghe tôi một cách chăm chú, đôi khi nó lại hỏi tôi một câu hỏi ngây ngô nào đó.
Cái đêm đó, tôi thấy lòng mình nhẹ bẫng. Tôi chưa từng tâm sự với ai nhiều như vậy. Và tôi biết, thằng nhóc Quang Anh này, nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời tôi. Một phần mà tôi không dám gọi tên, không dám công khai, nhưng lại sâu sắc đến tận tâm can.
Tôi nhìn nó, đôi mắt tôi khẽ nheo lại. Cái nắng miền Tây vẫn cứ chói chang. Tiếng súng vẫn cứ vọng. Nhưng trong lòng tôi, có một cái gì đó rất đỗi dịu dàng, rất đỗi mong manh đang nhen nhóm. Nó giống như một nụ hoa nhỏ xíu, cố gắng vươn mình giữa cái sa mạc khô cằn của chiến tranh. Tôi không biết nụ hoa đó có nở được hay không. Nhưng tôi biết, tôi sẽ cố gắng hết sức mình để bảo vệ nó. Bảo vệ nó khỏi mọi giông bão, khỏi mọi định kiến, khỏi mọi thứ hiểm nguy rình rập.
bế mel.
trật đốt ngón tay.
bế mel.
cảm thấy xứng đáng với cái sự đau điếng này.
bế mel.
mặc dù văn phong của tớ không quá hay, nhưng thể loại này thật sự không tầm thường.
bế mel.
• fic này chỉ mô tả lại sự khắc nghiệt mà người dân - người lính - tất cả đã chịu. không nêu rõ một yếu tôi hay sự kiện gắn liền với nguồn thông tin nào..
bế mel.
• và nói về định kiến xã hội, yêu thời đó trong hoàn cảnh đó không thể thổ lộ yêu qua ánh mắt - trái tim.
bế mel.
• ai cũng có quyền được yêu cả, họ không làm sai với bản thân là được.
không đánh đồng thời xưa thời nay vẫn còn nhưng không khắc nghiệt lắm ở một số nơi họ thoáng.
bế mel.
- nói chung là thật sự Hân rất muốn thử thể loại truyện này từ lâu nay mới dám đăng.
bế mel.
- Hân còn bé, nhưng không phải Hân lấy nó ra để làm cái khiêng chắn.
Hân chỉ nói vậy để học hỏi, tuy không liên quan quá nhiều đến yếu tố lịch sử nhưng nếu có sai xót hay sao. xin mọi người nhắc nhỡ để Hân sửa chữa.
bế mel.
Chân thành cảm ơn ạ!
Comments
Thảo Mi. (Cá)
Mới dô mà thấy muốn lên cơ tim tới rồi rồi Ted ơi.. Mấy cái thể loại này tui thích đọc, tại nó hay, nhưng nhược điểm là kết nó..😔
2025-06-28
5
r#doliew.
Ủa sap ảnh come out ngang vậy? 😭
2025-06-29
2
r#doliew.
Ủa Hân ơi.. 😭
Hân kêu em chăm hơn Hân mà? Một ngày tối đa của em cũng chỉ có 1600 chữ cho 4 fic gộp lại thôi đó. Mà một chap của Hân đến hơn 4000 chữ, Hân thế mà không chăm hả?
Nhưng mà đừng có chăm quá nha, cẩn thận đau tay đấyy, tui cũng biết xót đó nhâ. 😭🫂
2025-06-29
1