[William Afton X Allworld] Kẻ Đồ Tể Trong Bộ Đồ Thú Máy
Chap 2: Nhà hàng bí ẩn – 1/7
Dưới bầu trời đêm u ám của Miami, một chiếc xe lao vun vút trên con đường vắng, tiếng động cơ gầm vang át cả tiếng gió. Trong cốp xe, một chiếc bao tải nặng trĩu, chứa đựng những mảnh vụn ghê rợn của một cái xác bị chặt khúc, khẽ rung lên theo từng cú xóc của xe. Người cầm lái, Dexter Morgan, ngồi thẳng, ánh mắt lạnh lùng nhưng đôi môi lại huýt sáo một giai điệu vô tư, như thể chẳng có gì bất thường đang xảy ra
Dexter Morgan
//Huýt sáo, giọng trầm đều// "Tôi là Dexter Morgan. Nhân viên phân tích máu ban ngày, kẻ săn lùng bóng tối ban đêm. Công việc này…nó giữ cho con quái vật trong tôi no đủ. Nhưng tối nay, mọi thứ sẽ đơn giản. Chỉ là một chuyến đi, một cái bao, và biển cả đang chờ"
Bỗng nhiên, xe khựng lại, động cơ rít lên một tiếng chói tai trước khi tắt ngấm
Dexter Morgan
//Nhíu mày, đôi tay siết chặt vô-lăng// Mẹ kiếp...sao lại xảy ra đúng lúc này chứ?
Hắn bước xuống, kiểm tra động cơ, nhưng rồi ánh mắt hắn bị kéo về một thứ kỳ lạ phía xa.....
Trong bóng tối của khu rừng, một tòa nhà cũ kỹ hiện lên, với tấm bảng hiệu loang lổ: Freddy Fazbear’s Pizza
Dexter Morgan
Một nhà hàng pizza…giữa rừng?
Sự tò mò, thứ mà hắn luôn cố kìm nén, giờ đây trỗi dậy mạnh mẽ
Dexter liếc nhìn chiếc xe, bao tải trong cốp, rồi quay lại nhìn nhà hàng. Hắn biết mình nên sửa xe và tiếp tục, nhưng có gì đó ở nơi này, mùi mục nát, tiếng gió rít qua những tán cây khiến hắn không thể cưỡng lại
Bỏ mặc chiếc xe, hắn bước về phía nhà hàng, đôi giày lạo xạo trên nền đất ẩm Khi hắn đến gần, cánh cửa chính của Freddy Fazbear’s Pizza khẽ hé ra, như thể đang chờ đợi hắn bước vào bóng tối bên trong.
Dexter Morgan
//Bước vào bên trong//....
Cánh cửa sắt nặng nề đóng sầm lại phía sau Dexter
Dexter Morgan
//Nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh quét qua cánh cửa, tay đấm mạnh vào bề mặt gỉ sét// Tch-...phiền phực thật, xem ra mọi thứ không đơn giản như mình nghĩ..nó thật kì quái
Hắn thử đạp thêm vài lần, tiếng giày vang lên khô khốc, nhưng cánh cửa vẫn trơ trơ, như thể đang cười nhạo sự cố gắng của hắn
Dexter Morgan
...Thôi, bỏ đi //Mím môi, quay người, ánh mắt cảnh giác lướt qua không gian tối tăm, quyết định tiến sâu vào bên trong//
Bên trong nhà hàng, không khí nặng nề, thoang thoảng mùi ẩm mốc và dầu máy cũ. Một sân khấu lớn hiện ra trước mắt, nơi ba con linh vật khổng lồ đứng bất động dưới ánh sáng mờ nhạt
Một con gấu, một con thỏ, và một con gà, với những đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào khoảng không
Dexter khựng lại, cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tay phải lặng lẽ sờ vào ống tiêm gây mê giấu trong túi áo, ngón tay còn lướt qua chuôi con dao nhỏ kẹp bên hông
Một tiếng bước chân khẽ vang lên từ bóng tối. Hắn xoay người, cơ thể sẵn sàng hành động, ánh mắt khóa chặt vào góc khuất
Một người đàn ông bước ra, mặc vest sờn cũ, không cà vạt, tóc vàng rối nhẹ, ánh mắt sắc bén nhưng thoáng bối rối
Patrick Jane
//Giọng trầm, hơi đề phòng// Chào. Tên tôi là Patrick. Lạc vào đây, chẳng hiểu sao. Còn anh?
Dexter Morgan
//Giọng lạnh lùng, ngắn gọn// Dexter. Xe hỏng ngoài kia
Hắn giữ ánh mắt khóa chặt vào gã, tay vẫn nắm ống tiêm. Người này không nằm trong radar của hắn, và điều đó khiến hắn khó chịu
Patrick Jane
//Nhún vai, giọng bắt đầu cởi mở hơn, như muốn xoa dịu không khí// Hài hước thật, cả hai ta đều kẹt vì xe hỏng, đúng không?
Patrick Jane
Tên đầy đủ là Patrick Jane. Tôi…hay tò mò chuyện không nên tò mò. Cái nhà hàng này, giữa rừng thế này, rõ là không bình thường
Patrick bước chậm lại gần sân khấu, nhưng giữ khoảng cách an toàn với Dexter
Patrick Jane
Anh nghĩ sao? Chỗ này có mùi…nguy hiểm
Dexter Morgan
//Giọng đều, nhưng ánh mắt vẫn sắc như dao// Rõ là không ổn. Anh mò vào đây làm gì?
Patrick Jane
//Cười khẩy, giọng nhẹ nhàng hơn// Như tôi nói, tò mò. Đi ngang qua, thấy cái bảng Freddy Fazbear’s Pizza giữa rừng, ai mà cưỡng được?
Patrick Jane
Nhưng giờ thì cửa khóa, và tôi cá là anh cũng chẳng vui khi kẹt ở đây
Patrick Jane
//Nghiêng đầu, quan sát Dexter.// Nghe này, Dexter, hai ta chẳng biết nhau, nhưng cứ đứng đây dò xét thì chẳng giải quyết được gì. Sao không hợp tác?
Patrick Jane
Tìm cách ra ngoài trước khi chỗ này…làm gì đó với chúng ta
Hắn im lặng một lúc, ánh mắt vẫn không rời Patrick. Hắn giả vờ thả lỏng, giọng bình thản hơn, nhưng bên trong vẫn cảnh giác cao độ
Dexter Morgan
Hợp tác? Có lý. Nhưng tôi không thích làm việc với người lạ
Hắn bước chậm về phía bên kia sân khấu, giữ khoảng cách, như muốn kiểm tra phản ứng của Patrick
Patrick Jane
//Giơ hai tay lên, tỏ ý không đe dọa// Tôi cũng thế, tin tôi đi
Patrick Jane
Nhưng anh thấy cái đám linh vật kia chưa? Chúng đứng đó như thể đang chờ gì đó. Tôi không mê tín, nhưng chỗ này làm tôi nổi da gà //Chỉ tay vào ba Animatronic//
Patrick Jane
Chúng ta có hai lựa chọn: đứng đây cãi nhau, hoặc đi tìm lối ra. Tôi chọn cái thứ hai. Anh thì sao?
Dexter Morgan
//Giọng khô khốc, nhưng có chút nhượng bộ// Được rồi. Tìm lối ra. Nhưng anh đi trước
Hắn gật đầu về phía hành lang tối om phía sau sân khấu, ánh mắt vẫn dán vào Patrick, không bỏ sót bất kỳ cử động nào
Patrick Jane
//Cười nhẹ, như thể nhận ra sự nghi ngờ của Dexter// Cẩn thận đấy, Dexter. Tôi thích kiểu người cẩn thận
Patrick Jane
//Bước về phía hành lang, nhưng quay lại, giọng thấp xuống// Mà này, anh có nghe thấy gì không? Như kiểu…kim loại cọ vào nhau?
Hắn cau mày, ánh mắt lướt qua bóng tối. Hắn nghe thấy một tiếng lạch cạch nhỏ, như bánh răng gỉ sét chuyển động, vang lên từ sâu bên trong nhà hàng
Dexter Morgan
Nghe thấy. Không phải gió
Bước theo Patrick, nhưng giữ khoảng cách đủ để phản ứng nếu có bất ngờ
Dexter Morgan
Cẩn thận đấy, Patrick. Chỗ này không chỉ ‘không bình thường’
Patrick Jane
//Gật đầu, giọng nghiêm túc hơn// Hiểu rồi. Cứ đi, nhưng mắt để sau gáy nhé
Patrick dẫn đầu, bước vào hành lang, ánh sáng từ sân khấu dần mờ đi, để lại hai người trong bóng tối ngày càng đặc quánh....
Comments