[William Afton X Allworld] Kẻ Đồ Tể Trong Bộ Đồ Thú Máy
Chap 3: Nhà hàng bí ẩn – 2/7
Patrick và Dexter bước sâu vào hành lang tối om của Freddy Fazbear’s Pizza, ánh sáng từ sân khấu dần mờ đi, chỉ còn lại những vệt sáng yếu ớt từ vài bóng đèn hỏng treo lơ lửng. Tiếng lạch cạch kim loại vẫn vang lên đâu đó, lúc gần lúc xa, khiến không khí càng thêm ngột ngạt. Cả hai đi sát nhau, nhưng Dexter giữ khoảng cách, ánh mắt luôn dò xét Patrick, tay vẫn gần túi áo nơi giấu ống tiêm và con dao. Patrick, dù cởi mở hơn, cũng không hoàn toàn tin tưởng người lạ này
Patrick liếc qua Dexter, cố đọc vị qua nét mặt lạnh lùng của đối phương
Patrick Jane
//Giọng nhẹ, nhưng sắc sảo.// Này, Dexter, anh từ đâu đến?
Dexter Morgan
Miami. Còn anh? //Bước chậm, mắt quét qua những bức tường loang lổ, cố ghi nhớ đường đi//
Patrick Jane
//Cười khẩy// Sacramento, California. Công việc…linh tinh. Nhưng mà, Miami? Xa thật. Anh đến đây kiểu gì? Ý tôi là, cái rừng này chẳng có vẻ gì gần Miami cả
Dexter Morgan
//Cau mày, giọng thấp xuống.// Tôi đang lái xe, 2005. Xe hỏng, rồi thấy chỗ này
Dexter Morgan
//Ngừng lại, ánh mắt khựng lại khi nhận ra điều gì đó không ổn// Còn anh? Năm nay là năm bao nhiêu với anh?
Patrick Jane
//Khựng lại, ánh mắt lóe lên sự nghi ngờ// 2005? Thật sao? Với tôi, là 2010. Tôi cũng lái xe, thấy cái nhà hàng này, và…bam, kẹt
Patrick Jane
//Gõ ngón tay lên cằm, đầu óc xoay chuyển// Chỗ này không chỉ kỳ quặc về không gian, mà còn cả thời gian nữa. Anh nghĩ sao, Dexter? Tin vào mấy chuyện siêu nhiên không?
Dexter Morgan
Tôi không tin vào mấy thứ đó
Patrick Jane
//Cười nhẹ// Tôi cũng chẳng tin ma quỷ...nhưng vấn đề là nó vượt qua mức hiểu biết của tôi và anh
Cả hai dừng lại, nhìn vào một cánh cửa ghi phòng bảo vệ
Patrick Jane
Đi nào, xem thử có gì hữu ích không
Họ đẩy cửa bước vào một căn phòng nhỏ, đầy màn hình giám sát cũ kỹ, vài cái nhấp nháy hình ảnh mờ mờ của các góc nhà hàng. Một bàn làm việc bừa bộn với giấy tờ mục nát và một chiếc đèn pin vỡ nằm lăn lóc. Patrick bắt đầu lục lọi, kiểm tra ngăn kéo, màn hình, cố tìm thứ gì đó như chìa khóa hoặc sơ đồ. Dexter đứng gần cửa, ánh mắt đảo quanh, không hoàn toàn tập trung vào việc tìm kiếm
Patrick Jane
//Lẩm bẩm, giọng hơi bực// Toàn rác. Không chìa, không bản đồ, không gì cả
Hắn ngoảnh lại, định hỏi Dexter, nhưng chỉ thấy khoảng không
Patrick Jane
Dexter? Này, anh đâu rồi?
Hắn cau mày, cảm giác bất an dâng lên. Dexter đã biến mất, không một tiếng động
Patrick siết chặt nắm tay, ánh mắt quét qua căn phòng, rồi bước ra ngoài hành lang. Hắn không gọi to, sợ thu hút thứ gì đó đang lẩn khuất
Bóng tối dường như đặc quánh hơn, các bức tường bắt đầu méo mó, như thể căn nhà hàng đang uốn cong chính nó. Tiếng lạch cạch giờ gần hơn, kèm theo một luồng khí lạnh buốt. Patrick dừng lại, tim đập nhanh, khi một cái bóng khổng lồ xuất hiện trước mặt
Đó là một cái đầu to lớn, lơ lửng ngay lối đi, chặn đường hắn. Một con thú máy hình gấu, nhưng khác với con trên sân khấu, nó có màu vàng xỉn, đôi mắt đen sâu hoắm, toát ra sự đe dọa không lời
Patrick cứng người, ánh mắt khóa chặt vào nó, đầu óc xoay chuyển để tìm cách đối phó. Đột nhiên, cái đầu di chuyển, lướt về phía hắn với tốc độ bất thường, không một âm thanh
Patrick Jane
Không, không, không… //Hắn xoay người, chạy ngược lại, giày đập mạnh lên sàn nhà//
Hắn chạy qua các hành lang, nhưng khung cảnh xung quanh thay đổi. Những bức tường mục nát biến thành những hành lang rực rỡ màu sắc, đèn neon nhấp nháy, tiếng nhạc vui tươi méo mó vang lên từ đâu đó, như một phiên bản bệnh hoạn của nhà hàng này. Patrick dừng lại, thở hổn hển, tay tát mạnh vào má mình để lấy lại bình tĩnh
Patrick Jane
//Giọng cắn chặt// Tỉnh táo, Jane. Tìm Dexter, rồi ra khỏi đây
Hắn hít sâu, ánh mắt sắc bén trở lại, rồi tiếp tục bước vào không gian kỳ dị, quyết tìm Dexter trước khi thứ gì đó trong bóng tối tìm thấy hắn
Patrick lảo đảo qua những hành lang méo mó của Freddy Fazbear’s Pizza, ánh sáng neon rực rỡ chập chờn, tiếng nhạc vui tươi méo mó vang lên như một trò đùa bệnh hoạn. Hắn thở gấp, tay vẫn còn rát sau cú tát để giữ bình tĩnh, ánh mắt sắc bén quét qua từng góc khuất
Không gian xung quanh như một mê cung, tường đổi màu, sàn nhà rung nhẹ, như thể cả nhà hàng đang sống. Dexter đã biến mất, và tiếng lạch cạch kim loại vẫn vang lên đâu đó, khiến hắn không dám dừng lại quá lâu
Sau một hồi lang thang, Patrick dừng trước một bức tường phủ đầy bụi, khác biệt với những bức tường lòe loẹt xung quanh
Hắn sờ lên bề mặt, cảm nhận những vết khắc kỳ lạ không phải chữ, mà là các ký hiệu hình học lẫn lộn: hình tròn, tam giác, ngôi sao, xen kẽ với vài nét vẽ nguệch ngoạc như tranh trẻ con. Ở giữa bức tường là một cánh cửa thép nhỏ, không tay nắm, chỉ có một bảng điều khiển cũ kỹ với ba nút màu: đỏ, xanh, vàng, và một màn hình nhỏ nhấp nháy dòng chữ: “CHƠI HAY CHẾT”
Patrick Jane
//Lẩm bẩm, giọng pha chút bực bội// Chơi hay chết? Thật à? Ai nghĩ ra cái trò này vậy?
Hắn nhìn các ký hiệu, cố tìm logic, nhưng chúng chẳng theo quy tắc nào
Patrick Jane
Được rồi, Jane, mày đã phá mấy vụ án hóc búa, cái này không thể tệ hơn…đúng không?
Hắn đứng đó, gõ ngón tay lên cằm, ánh mắt di chuyển giữa các ký hiệu và ba nút màu. Thường thì hắn sẽ tìm một mẫu hình – số lần xuất hiện, vị trí, hay ý nghĩa ẩn. Nhưng các ký hiệu này…như được vẽ bởi một kẻ loạn trí. Một ngôi sao bên cạnh một hình tròn lồng trong tam giác, rồi một đường zích zắc vô nghĩa
Hắn thử đếm: năm ngôi sao, ba hình tròn, hai tam giác. Không hợp lý. Hắn thử liên kết với màu sắc: đỏ cho ngôi sao, xanh cho tròn, vàng cho tam giác? Vẫn sai
Patrick Jane
//Cười khẩy, giọng tự giễu// Không logic, không mẫu hình, không ý nghĩa. Tuyệt. Chắc phải nghĩ như một thằng điên
Hắn nhìn bảng điều khiển, rồi bất chợt nhớ lại đám linh vật trên sân khấu – gấu, thỏ, gà. Ba con, ba nút. Nhưng cái đầu gấu vàng vừa đuổi hắn thì sao?
Patrick Jane
Được rồi, thử kiểu điên rồ xem. Gấu vàng, thỏ, gà…vàng, đỏ, xanh?
Hắn nhấn nút vàng, rồi đỏ, rồi xanh, không hy vọng gì nhiều. Màn hình nhấp nháy, phát ra tiếng rè rè, rồi…không có gì xảy ra.Patrick lùi lại, sẵn sàng chạy nếu cần. Nhưng rồi, hắn nhận ra một ký hiệu trên tường một ngôi sao nhỏ, vẽ ngược, gần như bị che khuất bởi bụi
Patrick Jane
//Quỳ xuống, nhìn kỹ, rồi lẩm bẩm// Ngược? Thật không? Cái trò này…ai làm ra mà ngu ngốc thế?
Hắn thử lại, lần này nhấn ngược: xanh, đỏ, vàng. Bảng điều khiển rung lên, màn hình nhấp nháy điên cuồng, rồi cánh cửa thép kêu “rắc” và hé mở, để lộ một hành lang tối om phía sau, sâu hun hút như dẫn đến một chiều không gian khác
Comments