『Đn Detectiver Conan』Hoa Và Máu
Họa 4
Bức ảnh nằm yên trong tay Rei.
Góc ảnh bị rách một chút. Chắc là người gửi đã do dự. Hoặc là… cố ý để anh biết, họ đã chạm vào cô, đủ gần để làm cô tổn thương.
Anh chưa từng quên. Ba năm trước, cô biến mất. Không để lại tên. Không để lại lời giải thích. Chỉ để lại anh – và một đêm mà anh chưa từng gọi là tình yêu, nhưng trái tim lại nhớ như một kỷ niệm.
Cùng lúc đó – trong phòng khách sạn của cô
Cô rút điện thoại số cũ – vẫn lưu. Không sửa tên. Chỉ đổi ảnh đại diện thành khoảng trắng.
Sakura Tachibana
Anh ấy chắc không còn dùng số này…
Sakura Tachibana
Mình chỉ… thử thôi.
Ngón tay cô chạm vào màn hình.
Gọi.
Tút — một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Không ai bắt máy.
Giọng anh vang lên trầm, ngắn. Không chứa cảm xúc
Rei Furuya_Zero [Amuro Toru_Bourbon]
📱: Em mất tích ba năm, chỉ để gọi cho anh bằng một cuộc lúc nửa đêm thế này?
cô im lặng không đáp. Anh hỏi. Cô không thẹn. Chỉ là không đủ can đảm.
Rei Furuya_Zero [Amuro Toru_Bourbon]
📱: không phải định bỏ trốn một lần nữa đấy chứ?
Rei Furuya_Zero [Amuro Toru_Bourbon]
📱: Em từng làm rất giỏi rồi mà.
Sakura Tachibana
📱: Tôi chỉ muốn biết…
Sakura Tachibana
📱: Nếu hôm đó, anh tỉnh dậy sớm hơn một chút…anh có giữ tôi lại không?
cô siết chặt điện thoại trong tay. Giọng khàn đi.
Rei Furuya_Zero [Amuro Toru_Bourbon]
📱: Không
Rei Furuya_Zero [Amuro Toru_Bourbon]
📱: Tôi sẽ không giữ em lại…
Rei Furuya_Zero [Amuro Toru_Bourbon]
📱: Tôi sẽ "nhốt em lại".
Rei Furuya_Zero [Amuro Toru_Bourbon]
📱: Dưới giường trong tim. Bất cứ nơi nào mà em không thể trốn đi lần nữa.
Cô bật cười. Giọng lạc hẳn đi. Rồi bật khóc. Lần đầu tiên, kể từ sau buổi sáng ấy.
Sakura Tachibana
📱: Tiếc là anh không tỉnh dậy sớm hơn.
Comments