[ LyhanSara ] Em Đến Sau Ánh Đèn
#4: Em không muốn chỉ mình em thấy tim mình rung
Một buổi tối sau giờ tập. Hành lang dài, đèn vàng mờ.
Em ngồi bệt một mình, lưng tựa vào tường, điện thoại cầm tay mà không mở. Không gian im ắng, chỉ có tiếng bước chân nhẹ của ai đó lại gần.
LyHan - Trần Thảo Linh
Em ngồi đây làm gì một mình?
Han Sara
Chị không thấy mọi người đều về hết rồi à?
LyHan - Trần Thảo Linh
Nên chị mới ngạc nhiên khi em còn ở lại.
Han Sara
Em tưởng chị chẳng quan tâm đâu…
LyHan - Trần Thảo Linh
Sao lại không?
Han Sara
Vì chị giỏi làm như chẳng ai quan trọng với mình cả.
LyHan - Trần Thảo Linh
/ngồi xuống cạnh, hơi nghiêng đầu nhìn/— Em đang trách chị hả?
Han Sara
Không. Em chỉ... thấy mình hơi ngốc.
LyHan - Trần Thảo Linh
Ngốc gì cơ?
Han Sara
Vì em nghĩ… nếu em cố gắng đủ, đến gần chị đủ… thì em sẽ hiểu được chị nghĩ gì.
Im lặng. Cô không nói. Gió lùa qua hành lang. Em xoay người, nhìn thẳng.
Han Sara
Nhưng hình như em vẫn không hiểu nổi chị.
LyHan - Trần Thảo Linh
Em đang nói đến chuyện gì?
Han Sara
Chị biết rõ em thích chị.
Han Sara
Biết rõ em nhìn chị thế nào.
Han Sara
Nhưng chị chẳng bao giờ nói rõ ràng.
LyHan - Trần Thảo Linh
Em muốn chị nói gì?
Han Sara
/giọng nhỏ, nhưng không run/— Ít nhất… chị có thể nói rằng em không phải người duy nhất thấy tim mình rung lên mỗi lần ánh mắt chạm nhau.
Cô nhìn em. Thật lâu. Rồi nói nhẹ
LyHan - Trần Thảo Linh
Em biết chị không dễ mở lòng. Cũng không phải người giỏi nói điều nên nói.
Han Sara
Nhưng chị biết cách làm người ta hi vọng.
Han Sara
Chị biết ánh mắt mình có ý nghĩa gì.
Han Sara
Chị biết em đang đưa tay ra… mà chị thì không nắm, cũng chẳng buông.
LyHan - Trần Thảo Linh
Vì chị chưa chắc mình giữ được tay em suốt.
Han Sara
Em không cần chị giữ mãi. Em chỉ muốn biết… chị có muốn giữ không?
Không khí lặng đi. Cô quay mặt đi, mắt nhìn xa.
Em rất kiên định. Nhưng chị lại hay sợ.
LyHan - Trần Thảo Linh
Sợ em mệt, rồi rút lui.
LyHan - Trần Thảo Linh
Sợ em vướng vào thị phi vì chị.
LyHan - Trần Thảo Linh
Sợ chị không giữ nổi những gì em hy vọng.
Han Sara
Em không sợ mấy điều đó. Em chỉ sợ… chị không thương em thật.
LyHan - Trần Thảo Linh
Em không tin?
Han Sara
Em không biết chị có thương em không.
Han Sara
Vì mỗi lần em sắp tin… chị lại im.
LyHan - Trần Thảo Linh
Nếu chị không trả lời… em có rời đi không?
Han Sara
Nhưng em sẽ thôi hi vọng.
Han Sara
Em sẽ vẫn đứng cạnh chị, vẫn cười, vẫn diễn…
Han Sara
Nhưng tim em, thì em sẽ đem cất.
Han Sara
Vì em không muốn là người duy nhất thấy tim mình rung.
Cô ngồi một mình sau khi em bỏ đi. Cô mở điện thoại. Tin nhắn chưa gửi hiện lên
“Em là người duy nhất khiến chị muốn phá luật của chính mình.”
Cô xóa. Rồi im lặng. Vẫn không gửi.
Comments
Elain
Truyện của tác hay quá, tớ đã đọc hết rồi đấy!
2025-06-28
1