[ LyhanSara ] Em Đến Sau Ánh Đèn
#5: Nếu chị không giữ, em phải buông
Địa điểm: Phòng chờ hậu trường – 8 giờ tối, sau buổi ghi hình tập thứ 4.
Cô vừa tháo lớp trang điểm, nửa người ngả trên ghế sofa. Ánh đèn hắt qua khung cửa kính, chỉ vẽ lên gương mặt cô một nửa im lặng. Em bước vào, tay cầm túi đeo chéo nhỏ, dừng lại trước mặt.
Han Sara
Chị… có rảnh không?
LyHan - Trần Thảo Linh
/ngẩng đầu, nhìn em từ trên xuống dưới/— Em lại quà bánh gì cho chị hả?
Han Sara
Không. Em… chỉ đến để nói chuyện.
Cô chống tay hất tóc, nghiêng người dựa vào thành ghế
LyHan - Trần Thảo Linh
Chuyện gì?
Han Sara
/nắm chặt quai túi, giọng run run/— Em… cảm thấy chị dạo này xa cách.
LyHan - Trần Thảo Linh
Xa cách như nào?
Han Sara
Trước, chỉ cần một tin nhắn “Chị ổn không?” của em, chị sẽ trả lời.
Han Sara
Giờ em nhắn mà chị không thấy. Em gọi mà chị không nghe.
LyHan - Trần Thảo Linh
/cười khẽ, nhưng mắt không cười/— Chị bận. Em cũng biết mà.
Han Sara
Em biết… nhưng em tưởng mình là người duy nhất trong danh bạ chị.
Lyhan thở dài, đứng dậy, bước sát lại em
LyHan - Trần Thảo Linh
Em vẫn là người duy nhất.
Han Sara
/chớp mắt, hy vọng lóe lên/— Chị nói thật chứ?
LyHan - Trần Thảo Linh
Thật
Han Sara
Vậy sao chị không trả lời tin nhắn em? Sao không nhấc máy khi em gọi?
LyHan - Trần Thảo Linh
Chị sợ…
LyHan - Trần Thảo Linh
Sợ trả lời rồi em lại trông chờ quá nhiều.
LyHan - Trần Thảo Linh
Rồi nếu chị không thể cho em thêm, em sẽ hụt hẫng.
LyHan - Trần Thảo Linh
/Giọng nghẹn/— Em… không trông chờ thêm. Em chỉ cần… một chút thôi.
LyHan - Trần Thảo Linh
Một chút… là bao nhiêu?
Han Sara
Chị chỉ cần… một câu cho em tin.
Han Sara
Một cái giữ tay cho em an tâm.
Han Sara
Một ánh mắt cho em biết… em không ảo tưởng.
LyHan - Trần Thảo Linh
Cô bước ngang, quay lưng, tay luồn vào tóc
LyHan - Trần Thảo Linh
Chị không giỏi thể hiện. Chị sợ làm em thất vọng hơn.
Han Sara
Em không sợ. Em chỉ sợ… chị không muốn.
LyHan - Trần Thảo Linh
Nếu chị không giữ… em có buông không?
Han Sara
Em không muốn lang thang trong hy vọng nữa.
Han Sara
Em không muốn ôm mãi một sợi dây vô hình.
Ánh đèn lờ mờ, cả hai chỉ còn là hai bóng đơn độc.
LyHan - Trần Thảo Linh
/rón rén bước tới, giọng thương tiếc/— Em… đừng buông. Đừng buông nhé…
Khoảnh khắc ngưng đọng, cô đưa tay ra, ngón trỏ chạm nhẹ vào cổ tay em.
LyHan - Trần Thảo Linh
Em… có muốn giữ không?
Em nhắm mắt, hơi run, nhưng mở miệng
LyHan - Trần Thảo Linh
Vậy thì… đừng buông.
LyHan - Trần Thảo Linh
Cô nắm chặt tay em, kéo em lại gần. Hai người đứng sát nhau, im lặng giữa ánh đèn mờ, không cần thêm lời.
Cả hai chưa hôn, chưa thề non hẹn biển, nhưng chỉ cần một cái nắm tay trong im lặng đã đủ để ánh mắt sẻ chia mọi điều.
Comments
Quiie
chết mịa lộn thoại này của Sara
2025-06-28
1