[Cực Hàng]Em Bỏ Tôi Bao Nhiêu Lần Rồi?[JiHang]
Thử Thoát Xem?
Tả Hàng lặng lẽ xách ba lô
Bước chân chưa kịp chạm bậc thang, giọng nói quen thuộc từ phía sau lưng vang lên
Trương Cực
Em lại tính chạy à?
Tả Hàng
…Tôi đi bộ thể dục
Trương Cực
Ba lô làm tạ à?
Tả Hàng
Anh quản hơi nhiều
Trương Cực thong thả gật đầu
Trương Cực
Tôi không phủ nhận
Tả Hàng nén giận, hít sâu
Tả Hàng
Hợp đồng có ghi rõ không can thiệp đời tư
Trương Cực nghiêng đầu, nhướn mày
Trương Cực
Em tin hợp đồng đó thật à?
Trương Cực
Tôi ký cho vui thôi
Tả Hàng
…Anh có thể vô sỉ hơn không?
Trương Cực
Tôi đang tiết chế đấy
Tả Hàng
Tôi cảnh cáo anh, hôm nay tôi phải ra ngoài
Trương Cực khoanh tay dựa cửa, cười nhạt
Trương Cực
Nhưng trước khi em bước qua bậc thang này, tự hỏi lương tâm xem em có chắc mình đủ sức chạy khỏi tôi không?
Trương Cực
Anh biến rồi, ai quản em?
Trương Cực ung dung chậm rãi đi xuống cầu thang, kéo tay cậu
Tả Hàng
Đi đâu liên quan quái gì anh?
Trương Cực
Liên quan đến an nguy tài sản của tôi
Tả Hàng
Tôi là người, không phải tài sản!
Trương Cực nhìn thẳng vào mắt anh, giọng trầm hẳn xuống
Trương Cực
Từ lúc em ký tên, em chính là tài sản duy nhất tôi muốn giữ
Tả Hàng siết chặt quai ba lô, cổ họng nghẹn lại
Tả Hàng
…Anh đừng nói mấy câu buồn nôn.
Trương Cực
Thì đổi câu khác
Trương Cực cười nhẹ, cúi sát, hơi thở phả lên vành tai
Trương Cực
Em chạy đi. Tôi đếm ba giây
Tả Hàng
Tôi chưa mặc áo khoác—
Tả Hàng cứng người, vừa xoay người toan chạy, eo đã bị siết chặt
Trương Cực thuận tay nhấc cậu lên như mèo con
Tả Hàng
Tôi sẽ kiện anh tội cưỡng ép
Trương Cực
Tòa án chắc chưa từng xử vụ ông chồng bắt vợ về ăn sáng
Trương Cực
Em còn chưa ăn gì
Trương Cực nói nhẹ như không, nghiêng đầu nhìn anh, giọng bình thản
Trương Cực
Đói khi nhìn thấy em
Trương Cực
Em đừng nhìn tôi kiểu đó
Trương Cực
Tôi không đảm bảo mình không cắn
Vài phút sau, trong phòng ăn Tả Hàng ngồi cứng đờ trên ghế
Trương Cực ung dung rót sữa, đẩy đến trước mặt cậu
Trương Cực
Không sao. Anh uống hộ
Trương Cực chậm rãi cắn miếng bánh mì, mắt không rời anh nửa giây
Trương Cực
Nếu không anh sẽ giúp em dọn vali giúp
Tả Hàng
Anh nghĩ dọa tôi là tôi sợ chắc?
Trương Cực cười khẽ giọng trầm trầm
Trương Cực
Anh chỉ sợ em đói rồi lại yếu, chạy không nổi, bắt về không vui
Comments