Bỏ Đi Thử Xem

Buổi chiều, 3 giờ
Tả Hàng cầm vali, mặt không đổi sắc, giọng lạnh như băng
Tả Hàng
Tả Hàng
Trương Cực, tôi thông báo. Tôi rời khỏi đây.
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh không có quyền giữ tôi lại
Trương Cực tựa vào lan can tầng hai, thong thả nhấp cà phê.
Trương Cực
Trương Cực
Em đi đâu?
Tả Hàng
Tả Hàng
Đi đâu không liên quan anh
Trương Cực
Trương Cực
Ừ. Không liên quan
Anh dừng một nhịp, mỉm cười nhạt
Trương Cực
Trương Cực
Nhưng nhắc trước,em bước khỏi cửa, tôi lập tức phát lệnh truy nã gia đình
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh điên à?
Trương Cực
Trương Cực
Chưa chắc
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh đừng nghĩ tôi sợ
Trương Cực
Trương Cực
Tốt
Trương Cực đặt cốc xuống, ánh mắt như đang đánh giá một con thỏ hoang
Trương Cực
Trương Cực
Vậy em đi đi. Tôi đếm đến năm
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi không cần anh đếm
Trương Cực
Trương Cực
Không đếm em lại không dám đi
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh!
Trương Cực nhìn đồng hồ
Trương Cực
Trương Cực
Một
Tả Hàng siết chặt quai vali, hít sâu
Trương Cực
Trương Cực
Hai
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi cảnh cáo anh—
Trương Cực
Trương Cực
Ba
Tả Hàng
Tả Hàng
…Anh bị bệnh thần kinh, đúng không?
Trương Cực
Trương Cực
Bốn
Tả Hàng cắn răng, quay phắt người, xách vali lao thẳng ra cửa lớn
Đằng sau lưng vang lên giọng lười nhác
Trương Cực
Trương Cực
Năm
Trương Cực
Trương Cực
Rất tốt
___________
Tối,6 giờ
Tả Hàng ngồi một mình ở quán mì ven đường, cắn đũa, tự nhủ
Tả Hàng
Tả Hàng
Mình làm được. Mình tự do rồi
cậu còn chưa kịp nuốt trọn ý nghĩ, cửa quán mì bị đẩy mạnh
Một bóng áo đen cao lớn bước vào
???
???
Xin lỗi
Giọng người kia trầm thấp, lạnh nhạt
???
???
Ai tên Tả Hàng?
Cả quán mì nhìn sang
Tả Hàng nắm chặt đũa, mặt cứng đờ
chủ quán
chủ quán
...Không quen,nghe lạ quá
chủ quán
chủ quán
Anh cần gì?
người nọ thong thả sải bước đến trước bàn cậu, cúi người, một tay chống lên thành ghế
Trương Cực
Trương Cực
Vợ tôi chạy trốn, tôi đến đón về
Tả Hàng
Tả Hàng
!?
Chủ quán trợn mắt
Tả Hàng nghẹn giọng
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh…điên rồi thật
Trương Cực
Trương Cực
Ừ. Điên vì em
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh tránh ra!
Trương Cực
Trương Cực
không
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh buông—
Trương Cực
Trương Cực
Không buông
Trương Cực thò tay cầm vali anh đặt dưới bàn, tay còn lại ôm ngang hông nhấc cậu lên như không
Trương Cực
Trương Cực
Đi thôi
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi không đi!
Trương Cực
Trương Cực
Yên tâm anh bế
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh!!
Trương Cực
Trương Cực
Em thử nói đi xem anh có ném em lên giường không?
Tả Hàng
Tả Hàng
!!??
Tả Hàng nghẹn họng
Tả Hàng
Tả Hàng
…Anh vô sỉ
Trương Cực
Trương Cực
Anh không phủ nhận
____________
5 phút sau, trên xe SUV đen
Tả Hàng trừng mắt nhìn cửa xe khóa chặt.
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh thả tôi xuống
Trương Cực
Trương Cực
Không
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi kiện anh tội bắt cóc
Trương Cực
Trương Cực
Em kiện đi. Anh sẽ nói rõ: ‘Tôi bắt vợ mình về nhà
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh…Anh thật sự mặt dày quá mức!
Trương Cực
Trương Cực
Cảm ơn em khen
Trương Cực nghiêng đầu, giọng đều đều
Trương Cực
Trương Cực
Nhưng anh đề nghị em đổi từ ‘mặt dày’ thành ‘chung tình
Tả Hàng
Tả Hàng
…Buồn nôn
Trương Cực
Trương Cực
Em còn chưa nghe hết
Anh nghiêng người ghé sát tai Tả Hàng, hơi thở trầm ấm
Trương Cực
Trương Cực
Em có thể chạy. Bao nhiêu lần cũng được
Trương Cực
Trương Cực
Nhưng cuối cùng vẫn phải về chỗ tôi.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi sẽ ly hôn
Trương Cực
Trương Cực
Tốt. Ly hôn xong, chúng ta kết hôn lại

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play