4:thương vụng
Quynhh Anhh
Quynhh anh đayyyyy
Quynhh Anhh
tại 1 lần viết hơn 1000 chữ nên hơi lâu
Quynhh Anhh
mấy pà ráng chờ nhen
Hùng lặng lẽ đặt bút xuống, khẽ thở ra.Cậu liếc nhìn sang người ngồi ở sofa dáng người cao to đang ngồi bó gối, đầu cúi, ánh mắt rơi xuống đầu gối
Lê Quang Hùng
//chạm nhẹ vai Dương//Chiều nay em không họp nữa
Trần Đăng Dương
//ngẩng lên//ơ...Dương nghĩ vợ bận lắm mà
Lê Quang Hùng
//cười nhẹ//Vợ đưa anh đi chơi
Trần Đăng Dương
Đi chơi… với vợ?
Lê Quang Hùng
ừm...anh không thích ư?
Trần Đăng Dương
không..không phải!!Dương thích lắm
Lê Quang Hùng
Đồ trẻ con..
Gió chiều lùa qua hàng cây. Dương đi bên cạnh Hùng, cao hơn một cái đầu, tay vẫn siết tay cậu không rời
Trần Đăng Dương
Dương không nhớ lần cuối mình đi chơi kiểu này là khi nào nữa…
Trần Đăng Dương
Cảm giác có người dắt mình đi… ấm lắm á
Lê Quang Hùng
Có lẽ… từ giờ trở đi, lúc nào cũng có người dắt anh đi
Lê Quang Hùng
Miễn là anh chịu nắm tay em hoài vậy thôi
Trần Đăng Dương
//hai má đỏ ửng//vợ làm hai má Dương đỏ ửng rồi nè
Lê Quang Hùng
Hừm...do anh chớ ai
Dương ngồi một góc, ăn ly kem vani, ánh mắt long lanh
Trần Đăng Dương
Vợ ơi… vợ ăn không?
Trần Đăng Dương
Dương đút nè~
Lê Quang Hùng
//ngồi đối diện//Anh đút cho em, chứ đừng có làm lem ra áo nữa
Trần Đăng Dương
Tại kem lạnh quá… tay Dương run
Trần Đăng Dương
Nhưng vợ lau cho Dương rồi… nên Dương thích ăn kem lắm luôn!
Lê Quang Hùng
//lau kem dính trên khóe miệng Dương//Lớn hơn người ta mà vụng hơn cả đứa nhỏ
Trần Đăng Dương
Vụng mới cần vợ… đúng hông?
Lê Quang Hùng
//mỉm cười//Đúng. Em chăm cả đời luôn
Hai người ngồi cạnh nhau, ánh nắng nhẹ rọi lên tóc Dương – mái tóc đen mềm được gió thổi khẽ khàng
Trần Đăng Dương
Vợ có thấy hông… trời hôm nay đẹp lắm
Trần Đăng Dương
Nhưng mà không đẹp bằng nụ cười vợ
Lê Quang Hùng
Lại thả thính?
Trần Đăng Dương
Không… Dương nói thật
Trần Đăng Dương
Hôm nay vợ cười nhiều… tim Dương cũng cười theo
Lê Quang Hùng
Hôm nay là một ngày đẹp, vì có Dương bên cạnh
Hai con người ấy ngồi bên bờ hồ tâm sự,Dương như một đứa trẻ..còn Hùng như một người vợ hiểu chồng mình hơn ai hết
Dương tựa đầu vào vai Hùng, tay vẫn nắm tay cậu
Hùng im lặng vuốt tay anh, lâu lâu lại quay sang nhìn ánh mắt khép hờ kia, lòng nhẹ như mây
Trần Đăng Dương
Dương không biết làm gì nhiều đâu
Trần Đăng Dương
Nhưng Dương thương vợ lắm…
Trần Đăng Dương
Vợ cho Dương đi chơi hoài nha?
Lê Quang Hùng
Mai em lại dắt chồng đi chơi
Trần Đăng Dương
//hí hửng//Vợ… là cả thế giới của Dương đó
Sau buổi đi chơi công viên, Hùng quyết định ghé trung tâm thương mại mua một số vật dụng cần thiết cho Dương
nào là áo ngủ, khăn cá nhân, dép đi trong nhà... đủ thứ lặt vặt mà chồng ngốc chưa kịp chuẩn bị khi dọn về sống chung
Dương đi bên cạnh, ánh mắt đảo khắp nơi, vui vẻ như một đứa trẻ lần đầu được bước vào thiên đường đồ chơi
Lê Quang Hùng
Đừng chạy lung tung đấy. Vào siêu thị là phải đi sát em
Trần Đăng Dương
//nắm áo Hùng//Dương ngoan. Dương không chạy
Trần Đăng Dương
Nhưng mà vợ ơi… cái chỗ này sáng quá á, mắt Dương cứ chói chói…
Lê Quang Hùng
Vì nó sạch sẽ, sáng mới dễ thấy đồ
Lê Quang Hùng
Không phải cứ tối om mới dễ chịu đâu ngốc
Trần Đăng Dương
Dương đâu có ngốc… chỉ là Dương mới mà…
Đang đẩy giỏ hàng, Hùng chăm chú chọn từng món thì chợt phát hiện... Dương biến mất
Cậu gọi khẽ, chưa kịp lo thì bóng người cao cao phía góc kệ ngập ngừng quay lại
Trần Đăng Dương
//cầm túi kẹo//đẹp thật...nhiều màu quá
Trần Đăng Dương
mà thôi..sợ tốn tiền của vợ lắm
Lê Quang Hùng
//bước đến//Anh làm gì ở đây?
Trần Đăng Dương
//giật mình,đặt lại túi kẹo//Dương… Dương đâu có gì đâu
Trần Đăng Dương
Tại Dương thấy nó màu đẹp, nhưng mà… vợ bận chọn đồ nên Dương quay lại… rồi nhìn thôi
Trần Đăng Dương
Thích… nhưng Dương không cần
Trần Đăng Dương
Vợ mua bao nhiêu đồ rồi… với lại… Dương cũng lớn rồi, không nên ăn mấy thứ này
Lê Quang Hùng
//nhìn anh một lúc//Ừ. Đi thôi
Dương ngoan ngoãn đi theo. Không biết phía sau lưng, khi anh vừa quay đi...
Hùng vươn tay, lấy đúng túi kẹo ấy, đặt thật khẽ vào trong giỏ hàng. Không một tiếng động
Trần Đăng Dương
aaaa toàn đồ Dương thích thôi
Trong lúc Dương đang hí hửng xếp áo mới vào tủ, Hùng âm thầm bỏ túi kẹo vào ngăn tủ đầu giường
Hùng tắt đèn ngủ, kéo ngăn tủ đầu giường, rồi lôi ra một chiếc túi nhỏ màu sắc
Lê Quang Hùng
//đưa túi kẹo cho Dương//Cầm lấy
Lê Quang Hùng
Lần sau thích gì thì nói, không được lén nhìn rồi bỏ đi như vậy nữa, hiểu không?
Trần Đăng Dương
//trợn tròn mắt//Vợ biết Dương thích…
Trần Đăng Dương
Vợ theo dõi Dương hả?
Lê Quang Hùng
Không cần theo dõi cũng biết
Lê Quang Hùng
Vẻ mặt anh lúc đứng ở kệ nhìn cái túi kẹo đó… ai mà không nhận ra
Trần Đăng Dương
//ôm túi kẹo vào ngực//Vợ tốt ghê…
Lê Quang Hùng
Cất vào đi, mai ăn. Kẹo ngọt, để đêm lại mơ toàn đường thì vợ chịu không nổi đâu
Trần Đăng Dương
Dương mơ vợ cũng được…
Lê Quang Hùng
Ngủ đi, chồng ngốc
Lê Quang Hùng
//hôn vào má Dương//Ngủ ngon nha
Trần Đăng Dương
…Dạ… Vợ ngủ ngon nha…
Ánh đèn ngủ màu cam dịu nhẹ phủ lên chiếc giường
Một người đã nhắm mắt… một người thì vẫn mỉm cười đến tận trong mơ
Quynhh Anhh
cam on mấy vợ ủng hộ chuyện này nhoaaaa
Quynhh Anhh
đọc zui ze nhennn
Comments
ᴍɪᴛᴛᰔᩚ
ê thấy H dethuongggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg quá đuyyy
2025-07-04
3
chipyeuoii
ngọt như đường luon í
2025-07-04
1
𝓂𝒽𝓪𝓰𝔀♫☆° ゚
đưa h này ko sợ Dương sún răng à ah :))
2025-07-06
3