5:Dỗ ngốc
Quynhh Anhh
Quên tui chưa?
Quynhh Anhh
bận quá à nên quên mất mấy vo đang chờ truyện
Ánh nắng nhạt buổi sớm rọi nghiêng qua rèm cửa, hắt một vệt vàng nhẹ lên chiếc giường đôi ấm áp. Không gian yên ắng, chỉ nghe thấy tiếng chim hót khe khẽ ngoài hiên
Trên giường, Hùng vẫn còn say ngủ, hơi thở nhịp nhàng, gương mặt dịu đi dưới ánh sáng sớm
Ở đầu giường, Dương ngồi bó gối, cằm tì lên gối, mắt không rời khỏi người kia
Trần Đăng Dương
Vợ ngủ cũng đẹp như lúc tỉnh vậy á...
Trần Đăng Dương
Lông mi cong ghê… môi thì hồng nữa…
Trần Đăng Dương
Vợ có biết hôm qua vợ thơm Dương không…?
Cậu ngồi đó, chẳng làm gì, chỉ nhìn.
Cái nhìn của một người vụng về học cách yêu, đầy tò mò, có chút bối rối… và đầy dịu dàng
Trần Đăng Dương
Dương thích vợ…
Trần Đăng Dương
Nhưng vợ chưa thích Dương đâu… Dương phải ngoan… vợ mới thích...
Trần Đăng Dương
//rón rén bước ra ngoài//Vợ... cố ngủ thêm một chút
Trần Đăng Dương
Lát nữa Dương sẽ nấu bữa sáng thiệt ngon cho vợ…
Dương rón rén bước xuống nhà, mắt sáng rỡ khi thấy căn bếp ấm cúng, sạch sẽ
Trần Đăng Dương
Dương nấu ăn cho vợ nha…
Trần Đăng Dương
Vợ dậy thấy chắc vui lắm luôn…
Cậu mở tủ lạnh, lôi trứng và rau củ ra, đặt lên bàn đầy háo hức. Tay vừa với lấy cái chảo thì…
Trần Đăng Dương
//khựng lại//Nhưng... hôm qua vợ mắng Dương...
Trần Đăng Dương
Vợ bảo đừng nghịch…
Trần Đăng Dương
Vậy giờ nấu ăn… có phải nghịch không ta?
Cậu đứng giữa bếp, suy nghĩ trong năm giây.Rồi bất ngờ chạy vụt lên lầu
Hùng còn đang ngủ thì cảm thấy ai đó đang lay lay vai mình rất nhẹ
Trần Đăng Dương
Dậy xíu được không…?
Lê Quang Hùng
//mở mắt//Sao vậy?
Trần Đăng Dương
Dương... định nấu ăn sáng cho vợ
Trần Đăng Dương
Nhưng… vợ nói Dương không được nghịch
Trần Đăng Dương
Vậy Dương hỏi vợ trước… được không?
Lê Quang Hùng
Anh muốn nấu thì em dậy, nấu cùng với anh
Trần Đăng Dương
Vợ tốt với Dương ghê!
Trần Đăng Dương
Vợ ơi hôm nay Dương ngoan, vợ đừng mắng Dương nha!
Hai người lụi cụi bên nhau. Dương cứ chốc chốc lại quay sang nhìn Hùng, thi thoảng hỏi mấy câu ngốc nghếch kiểu:
Trần Đăng Dương
Cái này ăn sống được không vợ?
Trần Đăng Dương
Cắt cà chua có cần rửa không vợ?
Trần Đăng Dương
Vợ ơi... Dương lỡ cắt đứt tay cà rốt rồi...
Hùng chỉ biết bật cười, nhưng vẫn nhẹ nhàng hướng dẫn. Cuối cùng bữa sáng được dọn ra bàn
Trần Đăng Dương
//gắp thịt cho Hùng//Vợ ăn nhiều vô, nay đi làm vất vả lắm á...
Lê Quang Hùng
Ai nói em vất vả?
Trần Đăng Dương
Dương thấy vợ xinh nên... lo vợ mệt á!
Xe dừng trước tập đoàn Lê thị
Cả hai cùng xuống xe. Dương vẫn còn cầm một mẩu bánh mì trong tay, vừa đi vừa nhai, vừa lén lút nhìn Hùng
Trần Đăng Dương
Vợ bước nhanh ghê...
Trần Đăng Dương
Nhưng vợ mà chậm lại chút là Dương kịp nắm tay rồi...
Trần Đăng Dương
Dạ... Dương nói là... vợ đẹp á!Dạ... Dương nói là... vợ đẹp á!
Hùng vừa kết thúc một cuộc họp, mệt mỏi xoa trán. Anh quay sang nhìn Dương đang ngồi gập giấy máy bay ở sofa
Trần Đăng Dương
//ngước lên//Dạ?
Lê Quang Hùng
Em nhờ anh lên tầng 28 lấy giúp em tập hồ sơ
Lê Quang Hùng
Bên trợ lý gửi tới rồi đó
Trần Đăng Dương
Dạ! Dương đi liền!
Anh rảo bước nhanh đến cửa, nhưng trước khi ra ngoài vẫn không quên quay lại, nhoẻn miệng cười
Trần Đăng Dương
Vợ chờ xíu nha… Dương lấy xong về liền
Lê Quang Hùng
//cười nhẹ// Ừ, đi cẩn thận.
Khoảng 10 phút sau – văn phòng chỉ còn lại Hùng
Một cô gái trẻ bước vào, váy công sở ôm sát, tay cầm tập tài liệu
nvp
Giám đốc, đây là tài liệu cần ký thêm
nvp
Tôi mang đến tận tay vì… sợ anh mệt
Cô tiến gần, cố tình cúi người xuống thấp, để lộ phần cổ áo trễ nải
Lê Quang Hùng
//không quan tâm//Cô để lên bàn đi
Nhưng cô ta vẫn cố chạm nhẹ vào tay Hùng khi đặt tập tài liệu xuống
nvp
Giám đốc... dạo này anh bận lắm nhỉ?
Dương bước vào, tay ôm chặt tập tài liệu, bên trên còn để viên kẹo anh vừa nhét túi riêng mang về cho vợ
Ánh mắt anh dừng lại đúng khoảnh khắc người con gái ấy đang chạm vào tay Hùng
Viên kẹo nhỏ rơi xuống sàn cùng xấp tài liệu vừa chuẩn bị kỹ lưỡng
Lê Quang Hùng
Dương! Không phải như anh nghĩ đâu!
Trần Đăng Dương
//rưng rưng//Dương… xin lỗi
Trần Đăng Dương
Dương không nên vào…
Anh cúi người nhặt kẹo. Ngón tay run rẩy. Nhưng viên kẹo tròn lăn xa
Hùng định bước đến thì Dương lùi lại một bước
Trần Đăng Dương
Vợ… để người ta chạm…
Trần Đăng Dương
Dương… phiền quá hả?
Hùng không kịp nói gì.
Chỉ kịp thấy người kia quay mặt đi, cắn chặt môi, nước mắt rơi xuống sàn cùng với viên kẹo đã vỡ vỏ
Căn phòng CEO yên ắng, chỉ còn Dương và Hùng
Hùng tiến lại gần, dừng trước mặt Dương, không nói một lời biện hộ
Lê Quang Hùng
Dương giận em à?
Lê Quang Hùng
Em xin lỗi...
Lê Quang Hùng
Em không muốn thấy Dương khóc
Trần Đăng Dương
Dương không khóc...
Lê Quang Hùng
Không phải là Dương thương vợ nhất sao?
Dương vẫn im lặng.
Còn Hùng… bất ngờ nhón chân lên, hôn nhẹ vào môi anh một cái
Ngắn. Dịu dàng. Đủ để người đối diện ngơ ngác – khựng lại toàn thân
Trần Đăng Dương
Vợ… vợ vừa hôn Dương đó hả?
Lê Quang Hùng
Dạ. Em đang dỗ chồng em
Trần Đăng Dương
Vợ dỗ kiểu này… Dương chịu không nổi á…
Trần Đăng Dương
Lỡ… Dương nghiện thì sao?
Lê Quang Hùng
Vợ dỗ chồng là chuyện bình thường
Lê Quang Hùng
Dương còn muốn em dỗ tiếp không?
Trần Đăng Dương
Dương sợ… vợ hư quá…
Trần Đăng Dương
Nhưng… Dương thích…
Quynhh Anhh
tự nhiên hai má tui đỏ ửng theo lun
Quynhh Anhh
aaaaa ngọt quá roii
Comments
ᴍɪᴛᴛᰔᩚ
con Iồn ra cổng trời solo với t, t chốt 8-0
2025-07-10
0
Qanhh🫶🏻
ê bị thừa 1 dòng=))
2025-07-09
0
☘❀✮Tila✮❀☘
dthuong vaiiii
2025-07-09
2