Chiếc đồng hồ treo tường trong phòng làm việc điểm nhẹ ba tiếng. Ba giờ chiều. Ánh nắng xuyên qua lớp rèm nâu nhạt, rọi lên sống lưng thẳng tắp của người đàn ông đang chăm chú gõ bàn phím. Bản báo cáo dày cộp trên màn hình vẫn còn dang dở, nhưng từng câu chữ anh đánh ra đều đều, chính xác — như chính con người anh: nguyên tắc, đúng giờ, và luôn nghiêm túc.
/cạch/
Cửa phòng khẽ mở ra. Một bóng dáng nhỏ nhắn, mặc chiếc áo thun trắng và quần short vải mềm, nhẹ nhàng lách vào trong.
Arnold Eric
Em làm gì vậy?
Arnold Eric
/không ngẩng đầu khỏi màn hình/
Cậu trai đứng khựng lại như thể bị bắt quả tang đang trộm kẹo.
Arnold Jesse
Em… em chỉ đi ngang qua… thấy anh làm việc hoài, tội nghiệp quá nên…
Arnold Eric
…nên em vào quấy phá?
Arnold Eric
/nhướn mày/
Arnold Jesse
Chỉ… chỉ mười phút thôi. Em hứa không nói nhiều.
Cậu nhích tới, vòng ra sau lưng ghế, áp cằm lên vai anh
Arnold Jesse
Chơi với em một xíu nhaaa… làm hoài mỏi mắt lắm đó.
Arnold Jesse
Em thấy anh nhíu mày suốt…
Arnold Eric
/nhắm mắt, như đang đấu tranh nội tâm/
Arnold Eric
Mười phút thôi. Sau đó anh làm tiếp.
Arnold Jesse
Thật hả? /nhảy cẫng lên vì vui sướng/
Anh không nói gì, chỉ vươn tay kéo cậu ngồi hẳn vào lòng mình. Cậu vòng tay ôm cổ anh, dụi mặt vào hõm vai quen thuộc, cười khúc khích.
Arnold Jesse
Mười phút này, em là boss, còn anh là người yêu ngoan ngoãn của em.
Arnold Eric
Làm gì có hợp đồng nào như thế hả bé con?
anh lắc đầu, nhưng vòng tay ôm siết lấy eo cậu trai trong lòng, rất chặt, rất dịu dàng.
Comments