Chapter 4 - Bị bắt gặp

Tiếng nhạc xập xình vang lên đinh tai nhức óc, ánh đèn nhấp nháy đổi màu liên tục, hắt lên gương mặt thanh tú của Jesse — giờ đây đang đỏ bừng vì hơi men và sự phấn khích.
Cậu cầm ly cocktail đầy màu sắc, cười ngặt nghẽo cùng lũ bạn thân, chân đong đưa theo điệu nhạc, hoàn toàn không mảy may nghĩ đến ai đó đang ở nhà đợi mình với một bữa tối đã nguội lạnh.
Arnold Jesse
Arnold Jesse
“Chỉ đi một chút thôi, về trước mười giờ là được”
Nhưng thời gian ở bar không trôi bình thường. Mười giờ đã qua từ lâu.
Cậu đang định nhắn một cái “em về liền” thì từ phía cửa quán, một dáng người quen thuộc xuất hiện — cao lớn, dáng đứng lạnh lùng giữa biển người nhốn nháo. Đôi mắt sâu nhìn xoáy vào cậu giữa ánh đèn mờ, khiến nụ cười trên môi đông cứng lại trong tích tắc.
Arnold Eric
Arnold Eric
Về!
Chỉ một từ, không cao giọng, nhưng lạnh đến độ khiến cả lưng cậu lạnh toát.
Arnold Jesse
Arnold Jesse
/vội đặt ly xuống/
Arnold Jesse
Arnold Jesse
Tôi… tôi về trước nha… /👋/
Ra đến xe, không khí ngột ngạt đến mức cậu phải khẽ kéo cổ áo. Eric không nói một lời, khởi động xe, gương mặt lạnh tanh như thể không quen biết cậu. Cả quãng đường dài, chỉ có tiếng động cơ xe và nhịp tim cậu đập rối loạn.
NovelToon
Vừa vào đến nhà, cậu lập tức bám lấy tay anh.
Arnold Jesse
Arnold Jesse
Em xin lỗi mà… tại… lâu lắm rồi tụi nó mới rủ đi… em cũng đâu có làm gì quá đáng đâu…
Arnold Jesse
Arnold Jesse
/lí nhí/
Eric gạt tay cậu ra, bỏ áo khoác lên ghế, vẫn không nói gì. Im lặng mới là thứ khiến cậu cuống hơn cả la mắng.
Cậu chạy theo, níu áo anh từ phía sau
Arnold Jesse
Arnold Jesse
/phụng phịu/
Arnold Jesse
Arnold Jesse
Em biết là em sai rồi, nhưng anh đừng im lặng vậy có được không…
Arnold Jesse
Arnold Jesse
Huhu…
Arnold Eric
Arnold Eric
Tắt định vị, khoá tin nhắn, không nghe máy.
Arnold Eric
Arnold Eric
Em nghĩ như vậy là không có gì quá đáng sao?
Jesse bặm môi, mắt bắt đầu đỏ hoe. Cậu vòng ra trước mặt anh, ngẩng lên, đôi mắt long lanh như sắp khóc
Arnold Jesse
Arnold Jesse
Em không nghĩ anh sẽ lo vậy đâu?
Arnold Jesse
Arnold Jesse
Em tưởng chỉ cần về đúng giờ là được…
Arnold Jesse
Arnold Jesse
Em xin lỗi, lần sau không dám nữa đâu…
Công nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt dịu đi một chút. Anh thở dài, rồi kéo cậu vào lòng
Arnold Eric
Arnold Eric
/siết nhẹ/
Arnold Eric
Arnold Eric
Anh không cần em ngoan như con mèo, nhưng ít nhất, đừng khiến anh hoảng loạn như tối nay!
Arnold Jesse
Arnold Jesse
/dụi mặt vào ngực anh/
Arnold Jesse
Arnold Jesse
Em hứa rồi… thật đó!
Arnold Jesse
Arnold Jesse
Mà… mai cho em ngủ nướng bù nha?
Arnold Eric
Arnold Eric
Không! Mai dậy sớm làm bữa sáng tạ lỗi
Arnold Jesse
Arnold Jesse
Hở? Sao tàn nhẫn vậy chớ?
Arnold Eric
Arnold Eric
Tự gây nghiệp thì tự gánh!
Arnold Eric
Arnold Eric
/cười khẽ, xoa đầu cậu/
Và như thế, cơn giận tan dần giữa những câu nũng nịu vụng về, trong căn phòng lớn chỉ còn lại hai người – và lời hứa của một Jesse biết lỗi, ít nhất là… cho tới lần sau.
End chapter 4

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play