[LyHanSara, MuộiiMoon]"Cảm Nắng Người Ta Nên Rủ Bạn Thân Đi Cua Crush"
Chương 2: "Mượn vở và miếng bánh đầu tiên"
Muộii
[cầm bánh bao chấm sữa, nhai nhồm nhoàm] Ê Sara, nhớ chưa? Chiến dịch hôm nay: “Tiếp cận mềm dẻo – không làm người ta hoảng sợ”.
Han Sara
[ôm tập, bánh đã gói sẵn]
Tao run quá mày ơi. Tay tao đổ mồ hôi nè…
LaMoon
[đưa khăn giấy]
Không sao. Mồ hôi là phản ứng bình thường của người sắp bước vào "chiến trường tình yêu".
Muộii
Nhớ là phải giả bộ vô tình nha. Vô tình mượn vở. Vô tình đưa bánh. Vô tình... đắm đuối.
Han Sara
Gì mà vô tình mà còn... đắm đuối nữa má?
Muộii
Ờ, thì lỡ ánh mắt mày không kiểm soát được, nó đắm thì tao không chịu trách nhiệm đâu nha. Giờ lên lớp đi, lát ra chơi mày canh bả.
Ra chơi – hành lang lớp 11A1
Han Sara
[tự nói với mình]
Bình tĩnh Han Sara… mày chỉ cần… bước vô… mượn vở… cười nhẹ… rồi đi ra.
Cô hít một hơi, gõ cửa lớp LyHan. Lớp đang ồn ào, vài bạn nhìn ra ngoài
Bạn cùng lớp
Ủa nhỏ lớp 11D kìa. Han gì đó… đẹp xinh xinh.
Han Sara
(giọng nhỏ xíu)
Chào… bạn LyHan có đây không ạ?
LyHan
[ngẩng đầu khỏi cuốn sách, tai nghe vắt một bên, lạnh lùng]
Có chuyện gì?
Han Sara
[hơi lắp bắp]
À… mình… hôm qua mình nghỉ học lý, bạn có thể… cho mình mượn vở chép bài được không?
Không gian như lặng đi vài giây. Những ánh mắt trong lớp bắt đầu tò mò. LyHan nhìn thẳng Han Sara – đủ để tim ai đó đập thình thịch
LyHan
[giọng đều đều]
Lớp 11D đâu học cùng giáo viên với lớp mình?
Han Sara
[đơ 3 giây]
À… Ờ… thì… thì mình chép thêm tham khảo… học nâng cao á!
Một câu nói dối non dớt, nhưng ánh mắt lại long lanh chân thật
LyHan
[nhìn chằm chằm, rồi quay đi lấy tập]
Lần đầu. Đừng làm mất.
Han Sara
Dạ dạ cảm ơn bạn nhiều lắm! À… cái này… tặng bạn...
Cô rút một túi nhỏ gói bằng giấy nâu – bên trong là bánh flan do chính tay cô làm, còn có chữ “Cảm ơn bạn nha” viết tay
LyHan
[nhíu mày nhìn cái túi]
Không cần đâu.
Han Sara
(lắp bắp) Không… không phải vì tập… mà vì… vì bạn cho mình mượn thời gian quý giá của bạn á!
Cả lớp 11A lặng vài giây rồi “HÁ?” một loạt. Nhưng LyHan lại chỉ nhìn cái bánh, rồi… nhận. Không nói gì. Quay đi, ngồi xuống
Han Sara
[ôm tập, chạy đi như bay, mặt đỏ như cà chua]
Trời ơi tao sống sót rồi!!!
Góc sân trường – chỗ ngồi quen của hội bạn
Muộii
[vỗ bàn đen đét]
THÀNH CÔNG! Trời ơi nhỏ đó NHẬN BÁNH rồi kìa!
LaMoon
[cười nhẹ]
Bắt đầu rồi đó Sara. Giờ mày chỉ cần… xuất hiện đủ nhiều, đủ nhẹ nhàng, để trái tim người ta thấy thiếu vắng khi mày không có mặt.
Han Sara
[ôm tập vở, mắt mơ màng]
Trời ơi, cổ nhìn tao bằng ánh mắt... băng lạnh mà tao thấy ấm như nắng tháng ba…
Muộii
Ê đừng bị ảo giác nha má. Mới level 1 thôi. Mai tiếp level 2: “Lấy cớ trả vở – mở lời làm quen”.
LaMoon
Nhưng từ giờ, LyHan sẽ để ý tới Sara rồi. Tin Moon đi. Người ta lạnh, chớ không vô cảm.
Cắt cảnh – lớp LyHan, giờ học chiều
LyHan
[ngồi trong lớp, mắt nhìn tập vở trên bàn – tập của mình, nhưng có miếng giấy nhỏ lạc trong đó]
✉️“Cảm ơn bạn nhiều. Mình là Han Sara. Nếu có phiền thì xin lỗi nha. Mình sẽ cẩn thận giữ tập.”
LyHan nhìn tờ giấy một lúc lâu… rồi khẽ gấp lại, bỏ vào hộp bút. Tay chạm nhẹ túi bánh flan đã ăn gần hết. Không nói gì. Nhưng mắt… mềm hơn một chút
Chiều hôm đó – sân bóng rổ
Muộii
[đập bóng cái độp, cười to]
Nói nghe nè, bà đó nhận bánh là một bước tiến lớn đó Sara!
Han Sara
Han Sara: (ngồi ghế, mắt vẫn mơ màng)
Lúc nhận bánh mà không nói câu nào luôn á… Nhưng cái cách bả nhìn mình… trời ơi… y như là… lặng mà sâu!
Muộii
Ờ, lặng như biển á. Mà coi chừng là biển sâu nguy hiểm nha bạn ơi, lặn không kỹ là sặc nước.
LaMoon
[đưa chai nước cho Muộii, cười dịu]
Dù sao cũng tốt rồi. Người ta nhận quà tức là không muốn đẩy bà ra.
Han Sara
[gật gù, cầm chai nước]
Mai trả vở phải… chỉnh chu xíu. Viết giấy note đẹp hơn. Biết đâu bả giữ…
Muộii
Ê ê, lỡ bả dán giấy đó lên tường ngắm mỗi ngày thì sao?
Han Sara
Còn gì bằng! Bả mà ngắm cái chữ mình viết là đủ thở không nổi rồi…
LaMoon
[mỉm cười nhưng ánh mắt hơi sâu]
Sara… nhưng nếu một ngày bà thấy ánh mắt bả nhìn ai khác… thì có chịu được không?
Han Sara
[lặng vài giây]
Tui không dám mơ bả thích tui liền… nhưng nếu bả nhìn ai khác, tui sẽ học cách… làm cho người đó biến khỏi ánh mắt bả.
Muộii
[vỗ tay cái bốp]
YES!!! Đó là tinh thần cua crush!!
LyHan
[Nhìn tờ giấy note ban sáng,lẩm bẩm]
Người này… lạ ghê.
Lấy hộp bánh flan trống từ ngăn kéo, rồi… vứt vô sọt rác. Nhưng lại ngập ngừng, cuối cùng… rút lại miếng giấy note và bỏ vào hộp bút
LyHan
Hừm… không biết là tò mò… hay phiền phức.
Tắt đèn ngủ. Nhưng trên môi, khóe khẽ cong. Rất nhẹ.
Comments